Thơ Mùa Hạ - Đề thơ nối

Hoa nắng mang màu đất
In dấu chân mỗi người
Bạn ơi đừng quên nhé
Ghế đá hàng me kia

Kỷ niệm quá nhạt nhòa
Em về cùng nắng lạ
Nghe ve ngân êm ả
Nỗi buồn hóa bâng khuân
Hân hoan bản nhạc rộn ràng
Nốt trầm nốt bổng báo hiệu hè sang
Chú ve mải miết kêu ran
Mầm cây đón nắng vươn tay vẫy chào.

Chị xuân ở tít trên cao
Nắm tay em hạ chuyển giao mùa màng
Mặt trời được dịp chói chang
Bung ngàn hoa nắng muôn nơi ngập tràn.​
 
Hè về vương vạt nắng
Trên áo lụa ngọc ngà
Óng ả dáng kiều thắm
Đon đả đùa gió mây.​
 
Hè về vương vạt nắng
Trên áo lụa ngọc ngà
Óng ả dáng kiều thắm
Đon đả đùa gió mây.​
Trời mùa hạ không gió thổi
Mây trôi nổi như chẳng buồn đi đâu
Nắng kéo lâu làm đầu mệt
Nên làm gì đâu, viết được gì đâu
 
Trời mùa hạ không gió thổi
Mây trôi nổi như chẳng buồn đi đâu
Nắng kéo lâu làm đầu mệt
Nên làm gì đâu, viết được gì đâu
Hóa thành làn gió mát
Xua cái nóng mùa hè
Bầu trời xanh trong vắt
Thu trái cây ngọt lành

Ánh chiều nhạt nhòa vắng
Tiếng côn trùng kêu vang
Tôi ghé bên cửa sổ
Hỏi ông trời, có mưa
 
Hóa thành làn gió mát
Xua cái nóng mùa hè
Bầu trời xanh trong vắt
Thu trái cây ngọt lành

Ánh chiều nhạt nhòa vắng
Tiếng côn trùng kêu vang
Tôi ghé bên cửa sổ
Hỏi ông trời, có mưa
Hạ chiếu bóng nàng theo gót ai
Bên song phượng vẫn trổ miệt mài
Lạc dòng tâm tưởng chiều tím tái
Nàng bỏ tôi lại, hạ bi ai​
 
Hạ chiếu bóng nàng theo gót ai
Bên song phượng vẫn trổ miệt mài
Lạc dòng tâm tưởng chiều tím tái
Nàng bỏ tôi lại, hạ bi ai​
Hè về, ve kêu khắp lối
Ngày náo nhiệt lại chẳng tới nơi tôi
Vì người đi, về không hẹn
Tự nén lòng cho vẹn toàn tôi, em.
 
Bài này joke chút không khí u buồn quá

Hè Xuân

Hè về mãi chẳng thấy mưa.
Nắng xuyên mây trắng, lưa thưa giữa trời.
Nam thanh nữ tú ngời ngời.
Ghé nơi khuất nắng, cho đời thêm Xuân.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top