Truyện teen Hoa Hồng Xanh - Mèo Yêu

Chap 149: Đến thăm Tín
[Ngày hôm sau]
- AD: Tui tính cùng với Mỹ Ân đi đến thăm Tín á, ông có muốn đi cùng không?
- AV: Không, tui còn phải học thêm tiết buổi chiều nữa, có rảnh đâu mà đi chứ, mà cậu ta bị sao vậy?
- AD: Tui nghe nói cậu ấy bị bệnh nên muốn đến thăm xem cậu ấy thế nào rồi
- AV: Cậu ta bình thường trông đã ốm yếu rồi mà giờ lại còn hay bệnh nữa, bảo cậu ta bớt ôm việc lại mà dành thời gian lo cho bản thân đi
- AD: Ừm, tui biết rồi, tui sẽ gửi lời hỏi thăm của A Vương tới Tín nha ^^
- AV: Xì (¬¬)

[AD và MÂ đi đến nhà của Tín]
- AD: Ôi..đây là nhà Tín đó hả? Nhà của cậu ấy sao mà bự dữ vậy! @@ Mỹ Ân à, cậu đã đến đây bao nhiêu lần rồi hả?
- MÂ: Thật ra tớ chỉ mới đến đây lần thứ hai thôi, bởi vì tớ cũng ngại đến nhà cậu ấy lắm
- AD: Không thể tin được đó, nhà của cậu ấy còn lớn hơn nhà của Thư Nhã nữa (Nhìn mọt sách vậy thôi chứ không ngờ là con nhà đại gia thứ thiệt, đúng là không thể đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài được, sao xung quanh mình toàn những người giàu không vậy nè) Mỹ Ân à, tớ thấy cậu rất là may mắn lắm đấy, cậu nhất định phải giữ cậu ấy thật chặt, đừng để vụt khỏi tay nhé :emoji_triumph:
- MÂ: (?)

[Lúc này Tín đang ngồi ở trên giường đọc sách thì nghe có tiếng gõ cửa]
[Cốc..cốc]
- Tín: Ai vậy? Vào đi cửa không có khóa
[MÂ và AD bước vào phòng]
- Tín: Ah! Mỹ Ân, An Di, hai cậu đến thăm tớ đó à
- AD: Ừm, tớ nghe nói cậu không được khỏe nên mới đến đây nè, Mỹ Ân cảm thấy lo cho cậu lắm đó
- MÂ: (˵• •˵)
- Tín: [Xấu hổ] Cảm..cảm ơn hai cậu nhiều nha
- AD: ^^ Mà không ngờ thiệt đó, đến giờ tớ mới biết là nhà cậu giàu như vậy mà cậu lại đi giấu mọi người vậy hả? (¬¬)
- Tín: Ơ không phải như vậy đâu, tớ nghĩ bạn bè chơi với nhau thì không cần để ý quá đến vấn đề này nên là..
- AD: Tớ hiểu mà, tớ chỉ nói đùa vậy thôi, bọn tớ không có để bụng chuyện đó đâu
- Tín: :emoji_sweat_smile:
- MÂ: Cậu cảm thấy thế nào rồi?
- Tín: Tớ cảm thấy khỏe rồi, không sao hết đó, cậu đừng lo nha ^^
- MÂ: Có thật là cậu không sao không?
- Tín: Tớ nói thật đó, cậu xem nè, chừng vài bữa nữa tớ sẽ đi học trở lại được thôi
- MÂ: Nếu vậy thì tốt quá, cậu phải ráng nghỉ ngơi cho thật khỏe để còn quay trở lại trường nữa nhé
- Tín: Ừm
- AD: Phải rồi, A Vương cũng nói là cậu nên giảm bớt công việc lại đi, phải nghỉ ngơi nhiều thì mới có sức khỏe được chứ
- Tín: Bạn Vương sao?
- AD: Ừ đúng rồi, cậu ấy đã trở về rồi đó, vì vậy nên chuyện của Tín cậu ấy cũng biết, khi nãy cậu ấy cũng định đến đây thăm cậu nhưng mà vì có tiết học nên không đến được
- Tín: Ra là vậy, không sao đâu mà, biết được tin cậu ấy quay lại là đã tốt rồi, như vậy An Di không cần phải chờ đợi nữa rồi
- AD: À..hehe ^^"
- MÂ: An Di vui lắm đó, cậu ấy giờ lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Vương hết
- Tín: Vậy là có phải hai cậu đã ở bên nhau rồi không?
- AD: Hì..không phải đâu, cậu ấy nói trở về để tốt nghiệp thôi chứ vẫn chưa có chấp nhận tớ, nhưng lần này A Vương đã cho phép tớ theo đuổi cậu ấy rồi vậy nên tớ vẫn còn cơ hội, lần này tớ nhất định sẽ cố gắng
- MÂ: Ừm, An Di cố lên, tớ sẽ ủng hộ cậu
- Tín: Tớ cũng tin là An Di sẽ làm được
- AD: Cảm ơn các cậu ^^
...
[Sau khi rời khỏi nhà của Tín, AD nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt của H nên đã đi ra quán nước]
- H: [Vẫy tay] An Di, ở đây nè
- AD: Cậu đợi tớ có lâu không?
- H: Cũng không, tớ mới tới đây ít lâu thôi, cậu vừa đi đâu về hả?
- AD: À tớ cùng với Mỹ Ân vừa mới đi thăm Tín về
- H: (!) Hai cậu đi đến nhà của Tín sao?
- AD: Ừm, bọn tớ nghe bảo cậu ấy không được khỏe cho nên bữa nay đi đến thăm cậu ấy
- H: Ồ, vậy giờ cậu ấy sao rồi?
- AD: Cũng đỡ rồi, chắc có lẽ vài bữa nữa sẽ khỏe lại thôi
- H: Như vậy thì cũng yên tâm, à phải rồi, cậu đến nhà của cậu ấy vậy cậu có gặp được người nhà của cậu ấy không?
- AD: Ờm khi nãy tớ có gặp mẹ của cậu ấy
- H: Thật vậy sao, tớ nghe Mỹ Ân nói mẹ của Tín rất là xinh đẹp hả? An Di, cậu thấy có đúng vậy không?
- AD: Mm..cô ấy thực sự rất xinh đẹp, nhưng mà khi lại gần thì tớ cảm thấy có một điều gì đó..
- H: Điều gì là sao?
- AD: Tớ cảm thấy có gì đó nhưng mà không rõ nó là cái gì nữa? Tớ không thể giải thích được
- H: Trời ạ, cậu nói như vậy làm cho tớ tò mò quá, tớ cũng muốn gặp cô ấy thử một lần cho biết ra sao?
- AD: Vậy thì hay là hôm nào cậu cũng đến nhà của Tín y
- H: Không được đâu, qua nhà Tín thì chỉ mình Mỹ Ân đi là được rồi, tớ đi theo để làm bóng đèn chắc?
- AD: Ờm phải, nếu lần sau Tín khỏe lại rồi thì cậu đâu thể qua nhà cậu ấy được..hay là khi nào có dịp cậu nhờ Mỹ Ân chụp lại tấm hình là được chứ gì
- H: Ừm được đó, vậy tớ sẽ nhờ cậu ấy
- AD: ^^ Phải rồi, khi nãy cậu gọi tớ ra đây là có gì hả?
- H: À tớ tính hỏi chuyện của cậu hôm qua sao rồi? Lúc trở về Vương có nói gì với cậu nữa không?
- AD: Cậu ấy mắng tớ quá trời luôn, nhưng mà tớ cảm thấy hạnh phúc lắm
- H: ("¬¬) Bị mắng mà cũng thấy hạnh phúc nữa sao? An Di, tớ nghi ngờ là cậu thích bị ngược nên mới theo đuổi Anh Vương có đúng không?
- AD: Không phải đâu, mặc dù cậu ấy mắng tớ rất nhiều nhưng mà A Vương không có cư xử thô lỗ với tớ, cậu ấy trông cũng rất đáng yêu khi giận mà
( ꈍᴗꈍ)
- H: (Vậy mà nói không phải, đúng là tình yêu khiến cho con người ta trở nên mù quáng mà)
- AD: Với lại A Vương đã đồng ý cho tớ theo đuổi cậu ấy rồi, điều đó có nghĩa là cậu ấy đang dần chấp nhận mở lòng với tớ, như vậy chẳng phải là tớ đang có cơ hội sao?
- H: An Di à, cậu đúng là lạc quan thật đó, người ta chỉ mới đồng ý cho cậu theo đuổi thôi mà đã vui đến vậy rồi, không biết đến khi cậu ấy chấp nhận thì còn như nào nữa?
- AD: Đến lúc đó chắc tớ hạnh phúc đến chết mất! (و> ▿ <)و
- H: Haizz..nhưng mà Vương bảo sẽ trở về sau khi tốt nghiệp mà, vậy cậu tính làm sao đây?
- AD: Thì..tớ cũng nghĩ rồi, nếu như cậu ấy kiên quyết rời đi thì tớ cũng sẽ đi theo cậu ấy luôn
- H: Vậy còn việc học của An Di thì sao?
- AD: Tớ cũng sẽ tốt nghiệp sớm!
- H: Nếu muốn tốt nghiệp sớm thì cậu phải hoàn thành đủ tất cả các môn học, với lại cho đến giờ cậu vẫn chưa có đi thực tập mà đúng không?
- AD: Vậy thì tớ sẽ đi thực tập trước!
- H: Nhưng mà nếu muốn thực tập cũng phải hoàn thành tín chỉ trước đã
- AD: Hả, cậu nói sao?
- H: Trường mình bắt buộc phải hoàn thành một số tín chỉ nhất định thì mới có thể đi thực tập được đó, Di à, đã học tới đâu rồi?
[AD nhớ lại kết quả những bài kiểm tra đợt trước: Tạch..tạch..tạch..]
- AD: :emoji_flushed: Hình như tớ..vẫn còn thiếu vài cái..
- H: Vài cái chắc không sao đâu, cậu có thể bù lại kịp mà, nhưng mà cụ thể là bao nhiêu vậy?
- AD: Tầm 10..hay 12 gì đó
- H: Cái gì cơ?!
- AD: Khoan, chỉ có 10 thôi..
- H: Trời đất, như vậy mà cậu bảo chỉ có thôi hả?
- AD: Tớ đâu nghĩ là nó lại nhiều như vậy chứ!? (*゚ロ゚)
- H: Như này là y chang ông Minh rồi, với cái tình hình này thì tớ thấy phải tới năm sau thì cậu mới có thể đi thực tập được đấy
- AD: Không..! Không chịu đâu, tớ muốn tốt nghiệp sớm để đi với A Vương cơ!!

[AD sau khi trở về nhà liền chạy vô phòng của AV]
- AD: A Vương à, không xong rồi!
- AV: Sao pà lại xông vào phòng của người khác mà không gõ cửa vậy hả, có thấy tấm bảng tui dán ở ngoài đó không?
- AD: Nhưng mà tình hình bây giờ nguy cấp lắm rồi
- AV: Cái gì mà nguy cấp chứ, không lẽ ông Tín bạn pà đang sắp sửa hấp hối rồi à?
- AD: Không phải, mấy bài kiểm tra kỳ trước của tui tạch nhiều quá, như vậy thì tui sẽ không đạt đủ điểm để đi thực tập, tui sẽ không thể tốt nghiệp sớm được, tui sẽ không được đi cùng ông đến Hoa Dương nữa, phải làm thế nào đây?! :emoji_sob:
- AV: Cái gì chứ? Pà còn nghĩ đến việc sẽ đi theo tui đến Hoa Dương nữa sao? ("¬¬)
- AD: Dĩ nhiên là phải tính rồi, tui dự định là sẽ học xong thật sớm để có thể tốt nghiệp cùng với ông, nhưng mà tình hình như vậy thì kế hoạch của tui sắp tan tành rồi, A Vương à, ông hãy cứu tui đi!
- AV: Hơ, đến cả việc học pà còn lo không xong mà cũng đòi theo đuổi tui sao? Vấn đề của pà thì tự mà lo giải quyết đi ha, tui không quan tâm
- AD: A Vương à, ông không thể bỏ rơi tui như vậy được đâu, nếu mà ông không giúp tui thì tui sẽ rớt thiệt đó!
- AV: Đó là chuyện của pà, cũng đâu có liên quan gì tới tui
- AD: Sao lại không liên quan chứ, tui là người của ông mà
- AV: Pà nói chuyện cho cẩn thận vào nha! Ai liên quan gì pà chứ?! Ăn nói lung tung có tin là tui ném pà ra ngoài luôn không hả?
- AD: A Vương thô bạo quá đi! ><
- AV: Tui còn chưa nói tới vụ pà dám tự ý sửa lại tấm bảng của tui ở ngoài đấy
- AD: Tui sửa lại đẹp hơn mà, người ta dễ thương, đáng yêu như này mà ông lại đi vẽ cái hàm răng nhọn hoắt thế kia là sao chứ!
- AV: Tui vẽ y chang pà còn gì
- AD: Y chang hồi nào, tui làm gì có cái răng nào nhọn như vậy
- AV: Có hay không thì pà tự về phòng mà soi gương đi
- AD: Không chịu!
[AD lao tới ôm chặt lấy AV]
- AV: Làm cái gì vậy!?
- AD: Ông tính đuổi tui à, tui sẽ không đi đâu đâu! ><
- AV: Sàm sỡ à, bỏ ra!
- AD: A Vương chịu đồng ý giúp tui thì tui mới thả ra
- AV: Pà giỡn mặt với tui đó hả?
- AD: Tui đâu có giỡn với ông chứ, tui nói câu nào cũng là thật hết đó, ông có chịu giúp tui hay không?
- AV: Đừng tưởng là tui không biết pà đang lợi dụng tui nha!
- AD: Là lợi dụng hay gì cũng được, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội chứ
- AV: An Di đồ mặt dày, bỏ tui ra!
- AD: Không, không bỏ!
- AV: Đúng là hết nói nổi mà..được rồi, bỏ ra đi, tui sẽ giúp pà
- AD: Không
- AV: Có nghe tui nói gì không hả?
- AD: Ông nói cái gì chứ?
- AV: Tui nói là tui sẽ giúp pà, đã nghe rõ chưa?!
- AD: Ông chịu giúp tui rồi hả?
- AV: Giờ thì bỏ ra được chưa
- AD: Hi, ông đồng ý nhanh như vậy, tui vẫn muốn ôm thêm chút nữa
- AV: Lại còn..pà muốn ăn đòn lắm rồi phải không?
- AD: Tui biết là A Vương chỉ nói vậy thôi, ông không có nỡ đánh tui đâu mà
- AV: Pà nín đi, còn nói nữa là tui sẽ đổi ý đó!
- AD: Tui sẽ không nói nữa đâu
- AV: Hừ, nếu đã nhờ tui giúp rồi thì đừng có mà than vãn đấy nhá, tui sẽ không có dễ dàng với pà đâu
- AD: Tui biết rồi, A Vương bảo gì tui cũng nghe hết mà (◍ᵔ ◡ ᵔ◍)
 
Chap 150: Nên bắt đầu thay đổi từ đâu?
[Bữa cơm tối tại nhà của AD]
- Lam: Cho dì xin lỗi nha, con qua mấy bữa nay rồi mà dì lại bận quá nên không có thường xuyên ở nhà, nếu có gì tiếp đãi không chu đáo thì con đừng có để bụng nhé
- AV: Dạ không sao đâu dì, con hiểu mà, với lại con chỉ là ở ké thôi nên đáng lí ra con còn phải biết ơn dì nữa mới đúng
- L: Con đừng nói như vậy, dì cũng coi con giống như là con trai ở trong nhà mà, con cứ ăn nhiều vô nha
[Vừa nói, L vừa gắp thức ăn cho AV]
- AV: Dạ con cảm ơn dì Lam
- L: À phải rồi, A Vương à, có phải con và An Di đang quen nhau không?
- AV: [Phụt cơm]
- AD: (!)
- L: (?)
- AV: (..) Hình như là dì đang hiểu lầm gì rồi ạ, giữa tụi con có gì đâu :emoji_sweat_smile:
[AV ra hiệu cho AD]
- AD: Đúng rồi á mẹ, con với A Vương không có cái gì hết, chỉ là con..ây da!
[AD đang định nói thì bị AV đá vào chân]
- AD: Dạ không có gì •-•
- L: Vậy sao, tại dì thấy An Di treo mấy tấm hình của con ở khắp phòng, với lại khoảng thời gian con không có ở đây An Di đã buồn lắm đó, con vừa quay trở lại thôi mà con bé đã vui đến vậy nên dì mới nghĩ là hai đứa đang yêu nhau
- AV: ("¬¬) Dạ không phải đâu dì, cậu ấy buồn là do bị rớt môn đó ạ
- AD: :emoji_flushed:
- L: An Di, con bị rớt môn sao? (¬¬)
- AD: Dạ..dạ..dạ mẹ •-•" (A Vương à, ông có đưa ra lý do gì đi nữa thì cũng né cái đó ra chứ, mặc dù bị rớt môn là thật :emoji_sob: )
- AV: Nhưng mà bây giờ con đã trở về rồi, con đã hứa là sẽ giúp An Di cải thiện điểm số nên giờ cậu ấy đã lấy lại tinh thần rồi ạ, vậy nên dì cứ yên tâm nhé
- AD: Dạ đúng rồi đó mẹ! Con hứa là sẽ học hành thật chăm chỉ
- L: Nếu mà con biết chăm lo học hành vậy thì tốt, nhưng mà mấy tấm hình ở trong phòng của con là sao ấy?
- AD: Mấy tấm hình..ah! Mấy tấm hình là thẻ may mắn của con đó mẹ. Bởi vì con không muốn bị nợ môn nên mới treo hình của cậu ấy khắp phòng, mẹ cũng biết A Vương rất là giỏi mà, chỉ cần có cậu ấy phù hộ thì con sẽ không lo bị rớt môn nữa
- AV: (Phù hộ cái gì chứ? Tui đã chết đâu) (¬¬)
[AD miêu tả như thể cô bị mấy con vong mang tên nợ môn đi theo ám, còn mấy tấm hình của AV như là bùa hộ thân được dán khắp phòng để trừ tà]
- L: Mẹ không ngờ là con gái lại có mấy ý tưởng phong phú như vậy ^^
- A Vương à, con cũng nghe rồi đấy, tiểu Di nhà dì dường như rất là ngưỡng mộ con lắm đó, có gì nhờ con giúp đỡ nó giùm dì nha
- AV: Dạ con biết rồi ạ •-•"
...
- AV: Pà thật là..đừng có treo mấy tấm hình đó ở trong phòng nữa, suýt chút nữa là tui bị hiểu lầm rồi đó
- AD: Thì khi nãy tui cũng đã giải thích với mẹ rồi mà, với lại hình của ông chính là thẻ may mắn của tui thật mà, tui phải treo ở đó thì mới có động lực để học chứ
- AV: Pà nói được như vậy thế tại sao vẫn rớt môn hả?
- AD: À thì..tui cũng cố gắng nhưng mà vẫn phải cần có người chỉ thì mới hiểu bài được, hì..
- AV: Được thôi, vậy thì tui sẽ đáp ứng nguyện vọng của pà, về ôm hết đống sách, vở của pà đi sang phòng của tui, tối nay mà không học hết 10 chương là không được đi ngủ đâu có nghe rõ chưa?
- AD: 10 chương! Có nhiều quá không vậy?
- AV: Không phải pà đã giao việc dạy kèm cho tui rồi sao? Cấm có hỏi nhiều
- AD: Sao mà khó quá vậy nè
- AV: Mau lên đi, nếu không thì tối nay tui cho pà khỏi ngủ luôn
- AD: Tui biết rồi!

[Hai tiếng sau]
- AV: Pà đã làm xong chưa? Có nhiêu đó mà nãy giờ vẫn chưa xong là sao hả!
- AD: Hu..tui vẫn đang cố gắng nè
- AV: Làm nhanh lên! Có muốn tui tăng số lượng bài tập lên nữa không?
- AD: Đừng mà, tui sắp làm xong rồi..!

[Lúc này mẹ của AD đang quan sát từ bên ngoài]
- L: (Haizz..con phải cố gắng hơn nhiều nữa đấy con gái à, mẹ là mẹ của con mà mẹ lại không hiểu con sao..nhìn bọn nhỏ như này thật nhớ lại khi xưa quá ^^)

[Vài ngày sau]
[AD cùng với dáng vẻ uể oải nằm gục mặt trên bàn ở lớp học]
- Minh: An Di à, sao trông cậu hôm nay có vẻ mệt mỏi quá vậy? Bộ cậu không được khỏe sao?
- AD: Mấy hôm nay tui phải thức tới gần 2 giờ sáng bởi vì A Vương không cho tui đi ngủ sớm, sắp chịu không nổi nữa rồi
- M: (!) Hai người thức tới giờ đó làm cái gì hả?!
- AD: Cậu ấy bắt tui phải làm xong đống bài tập thì mới được đi ngủ bởi vì sắp tới nữa là phải thi rồi
- M: À..
- AD: Ông sao vậy?
- M: Không có gì..nhưng mà An Di à, nghe tớ nói cái này nha, cậu không thấy việc ở chung nhà với một tên..à với cậu ta như vậy là quá nguy hiểm sao?
- AD: A Vương thì nguy hiểm chỗ nào chứ?
- M: Làm sao mà cậu biết được chứ, lúc bình thường thì không có gì nhưng mà khi thú tính nổi lên rồi thì không biết được chuyện gì sẽ xảy đâu?
- AD: Ông nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy?! A Vương đâu phải người như vậy chứ
- M: An Di à, tớ không có nói sai đâu, kinh nghiệm nhận diện mấy tên biến thái của tớ rất là chuẩn xác đấy nhé. Nếu như ở nhà chỉ có mình cậu với tên đó thì cậu tuyệt đối phải khóa cửa phòng cẩn thận vô đấy, những tên biến thái thường hay rình rập trước cửa phòng người khác rồi canh những lúc cậu sơ hở một cái là sẽ lẻn vào để tiếp cận cậu ngay!
- AD: (Sao mà nghe cứ thấy giống giống mình á) Ý ông là sao đây hả? Ông đang nói cậu ấy hay là nói tui đây!?
- M: (!) Ơ tớ đang nói..tớ chỉ nói để cho cậu cảnh giác thôi, tốt hơn hết là vẫn nên đề phòng mà
- AD: Đề phòng cái gì chứ! Trong khi tui còn đang nghĩ cách làm thế nào để theo đuổi cậu ấy mà ông lại còn nói cái này nữa, ông tốt nhất là nên im luôn đi!
- M: Hơ..tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
..
- AD: Hừ, cái tên Minh đó toàn làm người khác bực mình không à..
[AD nghĩ lại những gì M nói khi nãy:
- M: Những tên biến thái thường hay rình rập trước cửa phòng người khác rồi canh những lúc cậu sơ hở một cái là sẽ lẻn vào để tiếp cận cậu ngay..]
- AD: Nếu đúng như những gì ổng nói thì A Vương có nghĩ mình là đứa biến thái không nhỉ? Có khi nào vì chuyện đó nên cậu ấy sẽ không thích mình không? (..) Argh..thật là! Tự dưng nói ra chi làm người ta phải suy nghĩ không biết! >< [..] Hay là mình nên tìm người nào đó để hỏi xin ý kiến nhỉ?
...
[Chuyển cảnh qua nhà của Nhã]
- AD: Không biết là tớ qua giờ này có làm phiền cậu không vậy?
- N: Không đâu, giờ tớ cũng rảnh với lại lâu rồi An Di mới ghé nhà tớ mà
- AD: (Thư Nhã đúng là tốt thật đó)(◍◠◡◠◍)
- N: À phải rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?
- AD: Mm..thật ra tớ cũng muốn nhờ cậu tư vấn một số chuyện
- N: Tư vấn sao? Không biết là An Di định nhờ tớ tư vấn cái gì vậy? ^^

[AD kể lại chuyện mà M đã nói cho N nghe] [..]
- AD: Là như vậy đó, cậu nói xem tớ có giống như cái kiểu mà cậu ta nói không?
- N: À cái đó thì..tớ cũng không rõ nữa :emoji_sweat_smile: Tớ nghĩ Gia Minh chỉ đang lo lắng cho cậu thôi, cậu đừng có nghĩ nhiều quá
- AD: Nhưng mà tớ thật sự không thể không để tâm được, dạo gần đây A Vương có hơi hung dữ với tớ nên tớ nghĩ là có khi nào cậu ấy ghét tớ rồi không?
- N: A Vương rất hay nổi nóng với cậu lắm sao?
- AD: Đúng vậy đó, cậu ấy thật sự rất đáng sợ :emoji_sob:
- N: Mm..gần đây cậu có làm điều gì khiến cậu ấy không vui không?
- AD: Những việc mà tớ đã làm gần đây hả? (..)

[Nhớ lại:
- AD: Bị rơi từ trên thiên đường xuống ông có thấy đau không?
- AV: Hả? Có pà bị té từ ở trển xuống đấy, đầu óc có vấn đề rồi, thần kinh!
...
- AD: A Vương à, yêu..! :emoji_kissing_closed_eyes:
- AV: Yêu cái đầu pà, tránh ra chỗ khác!
...
- AD: A Vương, bắt được rồi nè!
[AD lao đến chỗ AV nhưng bị cậu né sang chỗ khác]
- AD: [Té sấp mặt] Aw!
- AV: (¬¬)
- AD: Đau..
...
- AV: Nè lúc theo đuổi anh Thiên thấy pà thùy mị lắm mà, sao bây giờ làm gì khó coi quá vậy hả?
- AD: Cái đó thì khác, tui với anh Thiên cũng giống như là anh em vậy á, với lại thời gian tui gặp ảnh cũng chưa lâu nữa. Còn tui đối với ông thì lại là một chuyện khác, mình thân nhau quá rồi thì đâu có gì phải ngại chứ, đúng không A Vương yêu
- AV: # Ai mà yêu pà chứ!! ]

[N sau khi nghe xong liền che miệng cười]
- AD: Thư Nhã à, sao cậu lại cười chứ? Không lẽ tớ đã làm gì sai sao? (;ŏ﹏ŏ)
- N: Không phải đâu, là bởi vì tớ thấy cậu nhiệt tình quá đấy
- AD: Tớ không biết là làm như vậy có đúng không nữa? Tại trước đây tớ chưa từng theo đuổi ai nên tớ cứ nghĩ là chỉ cần bày tỏ hết mình thì có lẽ cậu ấy sẽ hiểu được cảm xúc của tớ, Lam Huệ cũng từng khuyên tớ như vậy á, nhưng mà có lẽ những việc tớ đang làm đã khiến cho cậu ấy thấy khó chịu
- N: Có thể là bởi vì cậu ấy vẫn chưa quen với việc An Di thay đổi như vậy, ngay cả tớ cũng khá là bất ngờ khi nhìn thấy sự thay đổi của cậu nữa mà, vậy nên A Vương cảm thấy khó tiếp nhận là chuyện bình thường thôi. Tớ nghĩ hay là cậu nên thử chậm lại xem? Việc tấn công dồn dập sẽ khiến cho cậu ấy cảm thấy choáng ngợp, vậy nên cậu cứ cư xử với cậu ấy như bình thường thử xem sao? ^^
- AD: Bình thường, là coi cậu ấy chỉ như bạn giống như trước đây hả?
- N: Cậu vẫn sẽ là một người bạn của cậu ấy, cứ làm mọi việc như trước đây mà cậu vẫn thường hay làm, nhưng cũng thể hiện cho cậu ấy thấy được tình cảm mà cậu dành cho cậu ấy, như vậy sẽ tránh được sự dồn dập với lại cũng có thể giúp An Di đến gần cậu ấy hơn á
- AD: Tớ hiểu ý của cậu rồi Thư Nhã, có lẽ là cậu nói đúng, tớ không nên quá vội vàng như vậy, giờ thì tớ biết mình nên thay đổi từ đâu rồi, cảm ơn cậu đã cho tớ lời khuyên nha
- N: Ừm ^^

[Lúc này Khả Danh vừa về đến nhà]
- KD: Chào chị hai..
- [Nhìn thấy AD] Ồ chị mới đến chơi à
- AD: Ah! Danh, lâu rồi mới gặp, em mới đi học về đó hả?
- KD: Dạ
- AD: Woa..bây giờ trông cũng ra dáng sinh viên rồi đó nhỉ, mà giờ em đang học gì vậy?
- KD: Em học ngành thú y
- AD: Thú y? Là bác sĩ thú y đó hả?
- N: Đúng vậy, giờ em ấy đã là sinh viên khoa thú y của đại học Hoa Dân rồi đấy
- AD: Đại học Hoa Dân luôn sao!
- Khả Danh à, em đúng là giỏi quá đấy!
- KD: Cũng bình thường ạ
- AD: (Đúng là mấy người giỏi nói chuyện nghe chảnh thấy ớn à)
- KD: Ngọn gió nào đã đẩy chị đến đây vậy?
- AD: Thì..lâu lâu chị qua chơi với chị hai của em thôi mà
- KD: Em còn tưởng là vì chuyện của anh Vương nên chị mới đến đây chứ
- AD: (Hơ, cái thằng nhỏ này sao cái gì cũng biết hết vậy?!)
- À thì..cũng có liên quan một chút
- KD: (¬ ֊ ¬)
- AD: (Coi cái điệu cười của cậu ta kìa, đang mỉa mai mình sao)
- KD: Thôi, hai chị cứ trò chuyện tiếp nha, em đi lên trên đây
- N: Ừ
- AD: Khoan đã em trai!
- KD: (?)
- AD: Lâu rồi mới gặp mà, chị cũng có vài chuyện muốn nói với em đấy [Nở một nụ cười nham hiểm]
- KD: - -" Em nghĩ là chị hai của em nói chuyện với chị sẽ hợp hơn là em đó
- AD: Điều đó là hiển nhiên mà nhưng nếu có thêm em nữa thì nhất định sẽ vui hơn đấy ( ˘ᵕ˘)
- N: Hình như là An Di có chuyện muốn nói với em á, lại đây đi ^^
- KD: - -" Dạ
- Chị cần em làm cái gì sao?
- AD: Sẵn đây chị cũng muốn hỏi em cái vụ lần trước á, lần trước làm thế nào mà em có thể thuyết phục được A Vương vậy?
- KD: - -"
- N: Thuyết phục chuyện gì vậy?
- AD: Cậu chưa biết sao Nhã? Chính Khả Danh là người đã thuyết phục được A Vương quay trở lại trường đấy
- N: Ồ
- AD: Rốt cuộc là em đã làm bằng cách nào vậy? Có thể chia sẻ với chị được không?
- KD: Đó là bí mật, em không thể nói với chị được
- AD: Sao lại không thể nói cho chị biết được chứ?
- KD: Vì nói ra rồi thì nó sẽ không còn tác dụng nữa
- AD: Không lẽ cái bí mật đó có liên quan gì đến chị sao?
- KD: Nếu như chị muốn biết một bí mật khác của anh ấy thì em có thể kể cho chị nghe
- AD: (!) A Vương còn bí mật khác nữa sao? Là gì vậy?
- KD: (..) Anh ấy có từng kể cho chị nghe về sở thích của mình chưa?
- AD: Sở thích của A Vương hả? Mm..anh Thiên, sách, quần áo đẹp, đi chơi, mua đồ giá rẻ..:emoji_thinking:
- KD: Còn gì nữa không?
- AD: Mấy cái trên là sở thích chính của cậu ấy rồi á
- KD: Vậy chị có chắc là mình đã biết hết về sở thích của anh ấy chưa?
- AD: Chắc mà, chị biết cậu ấy từ nhỏ đến lớn thì làm sao mà sở thích của cậu ấy chị lại không biết được chứ
- KD: Nếu vậy thì em khá chắc là chị vẫn chưa biết cái này
[KD nói với vẻ mặt tự mãn]
- AD: Là cái gì chứ? Em nói luôn đi
- KD: Có lần em đã vào phòng của anh Vương và vô tình đọc được cuốn sổ của anh ấy, khi đó anh ấy đã rất tức giận và đòi ném em ra khỏi phòng
- AD: Cuốn sổ sao? Trong đó ghi cái gì vậy?
- KD: Chị muốn biết thì hãy tự tìm hiểu đi, em chỉ có thể nói thông tin cho chị thôi
- AD: (Cái thằng nhóc này, có gì thì nói thẳng ra luôn đi, cứ úp úp mở mở, đúng là làm cho người ta cảm thấy khó chịu thật á) (¬¬)
- N: Là cuốn sổ à, có lần anh Thiên đã nói cho tớ nghe về việc A Vương cũng có sở thích viết lách á, có thể là cậu ấy ghi nhật ký chăng?
- AD: (!) Nhật ký sao?
- N: Tớ chỉ suy đoán vậy thôi chứ cũng không chắc
- AD: Hm..(Nhật ký của A Vương hả, không biết cậu ấy sẽ ghi cái gì nhỉ?)
 
Chap 151: Dỗ dành
[Chuyển cảnh trong phòng của AV lúc này, AD đang lục tìm những cuốn sách ở trên kệ]
- AD: Không biết cuốn sổ mà Khả Danh nói nó nằm ở đâu nhỉ?
[Sau một hồi tìm kiếm không thấy gì, AD mở ngăn bàn ra xem thì thấy có một cuốn sổ được đặt gọn gàng ở bên trong, cô nhớ lại những lời mà KD đã mô tả:
- KD: Cuốn sổ có bìa màu xanh, ở phía ngoài còn có chữ ký viết tên của anh ấy ở bên trên..]
- AD: Là cái này sao? [Mở ra xem] Đây là..

[Đúng lúc này AV vừa về đến nhà, cậu đang định đi lại phòng của mình thì tiếng chuông điện thoại reo lên]
- AV: [♫] Alo?
- AD: (!) Có tiếng nói chuyện, không lẽ cậu ấy đã về rồi sao?!
[AD vội cất cuốn sổ vào lại ngăn tủ rồi định rời đi, khi này AV đã đến trước cửa phòng]
- AD: Không kịp rồi, cậu ấy lên tới đây rồi, phải làm sao đây?
- AV: Ừ tui biết rồi..
[AV cầm lấy tay nắm cửa nhưng không đẩy vào được]
- AV: (?) Sao lại mở không được?
[Phía bên này AD đang ra sức chặn cửa không cho cậu vào]
- AD: (Không thể cho cậu ấy vào đây được)
- AV: (Cái cửa bị sao vậy?)
[AV vẫn tiếp tục mở nhưng không được]
- AV: Chuyện gì thế này?!
- ?: Hả?
- AV: À không có gì, lát nữa tui gọi lại sau nha [Cúp máy]
- AD: (Phải làm sao đây? Không thể để cho A Vương biết là mình ở trong này được) [..]
- AV: Kì lạ thật?
[Cậu thử lại thêm lần nữa thì cánh cửa lần này lại mở được]
- AV: (?) Được rồi nè?

[AV bước vào bên trong, căn phòng lúc này không có ai]
- AV: Chả biết bị cái gì nữa? Có lẽ lần sau mình nên thay lại cái ổ khóa mới thôi
[AD khi nãy nhân lúc cậu còn đang gọi điện thoại, cô đã nhanh chóng trốn xuống bên dưới gầm giường]
- AD: (Hy vọng là không bị cậu ấy phát hiện, mình sẽ đợi đến lúc cậu ấy ra bên ngoài rồi thì mình sẽ lẻn ra khỏi phòng)

[Một lúc sau]
- AV: [Đang ngồi chăm chú đọc sách]
- AD: (Sao mà từ nãy giờ cậu ấy vẫn chưa chịu ra ngoài nữa chứ?)
[Chờ đợi một lúc lâu, AD lã người ngáp một cái]
- AD: Oa~(Tự dưng lại cảm thấy buồn ngủ thế này, chắc là mình nằm một chút cũng không sao đâu nhỉ?)
..
[AV quay sang nhìn đồng hồ, thường thì tầm giờ này AD đã mang tập sách sang để nhờ cậu chỉ bài nhưng giờ vẫn chưa thấy cô đến]
- AV: Đã mấy giờ rồi mà pả còn chưa chịu qua đây nữa?
[Vậy là cậu quyết định đi sang phòng của AD]
- AV: Đúng là cái đồ lười biếng mà, mới học được có mấy hôm mà đã muốn trốn rồi sao? [Gõ cửa]
- AV: Nè pà An Di [..]
- Sao lại im lặng thế nhỉ?
[Không thấy ai đáp trả nên AV mở cửa đi vào, cậu nhìn xung quanh không thấy AD đâu, chỉ thấy chiếc điện thoại của cô để ở trên giường]
- AV: Ủa đâu rồi?

[Sau đó AV đi khắp nhà kiểm tra nhưng cũng không nhìn thấy AD]
- AV: Cái pà này, tối rồi mà còn đi đâu nữa vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mà đi cũng không nói cho ai biết tiếng nào nữa, thật là.. (# ͠ᵕ ᵕ)
[Nghĩ xong, cậu liền lên phòng lấy điện thoại gọi cho những người bạn của AD] [..]
- AV: Alo Lam Huệ hả, hồi chiều cậu có gặp pà An Di không vậy?
- H: Hôm nay tui không có gặp cậu ấy, bộ có việc gì sao?
- AV: À, không có gì đâu [Cúp máy]
- H: Ơ, là sao? Cái cậu này đúng là kỳ lạ thật đấy!
..
- AV: Alo Mỹ Ân, tui là Anh Vương đây, hôm nay cậu có gặp An Di không?
- MÂ: Vương hả, ngày hôm nay tớ không có gặp cậu ấy, An Di có chuyện gì sao?
- AV: Tui biết rồi, cảm ơn cậu [Cúp máy]
- MÂ: (?)
..
- AV: Alo Thư Nhã, hôm nay cậu có gặp An Di không?
- N: An Di sao, hồi chiều nay cậu ấy có đến nhà mình á
- AV: Vậy sao, pả về khi nào vậy?
- N: Cậu ấy về cũng lâu rồi, sao cậu lại hỏi như vậy? Không lẽ An Di không về nhà sao?
- AV: À không, cậu ta về rồi, tui chỉ hỏi vậy thôi, cảm ơn cậu [Cúp máy]
- N: (?) Không biết là có chuyện gì không nữa?
- AV: (Pả đều không có ở chỗ của ba người họ, rốt cuộc là đã đi đâu rồi chứ) (..) Chậc, chắc phải ra ngoài tìm thôi

[AV định rời đi nhưng vừa bước chân thì đã bị vấp ngã úp mặt xuống sàn nhà]
- AV: Ah! >< Cái gì vậy?!
[Cậu quay lại nhìn thì thấy có cái chân của ai đó thò ra từ bên dưới gầm giường, không ai khác, AD đang nằm ngủ một cách ngon lành mà không hay biết chuyện gì đang xảy ra]
- AV: (..) # Trần An Di, không ngờ là pà có thể ngủ ngon như vậy ở dưới gầm giường của tui..
[AV tức giận hô lớn một cái]
- AV: Mau dậy đi!!
- AD: (!) Hả! Tới giờ kiểm tra rồi sao?!
[AD giật bắn người dậy, đụng cả đầu vào thành giường]
- AD: Ui ya! ><
[Sau khi hoàn hồn trở lại, cô mới ngước lên nhìn thì thấy gương mặt đang nổi giận đùng đùng của AV]
- AD: A..A Vương
- AV: Pà đang làm cái gì ở trong phòng của tui vậy hả?
- AD: :emoji_sweat_smile: Ah haha..tui tính tạo cho ông một bất ngờ á, xem thử coi có vui không?
- AV: Đúng là bất ngờ thật đấy, pà ra đây cho tui!
- AD: Như vậy là không vui rồi (٥↼↼)
..
- AV: Pà đã vào phòng của tui từ lúc nào rồi hả? Nói đi, mục đích của pà là gì?
- AD: Thì khi nãy tui nói rồi á (◔_◔)
- AV: Có phải chui xuống gầm giường để theo dõi người khác giờ đã là sở thích của pà rồi phải không?
- AD: Tui không có! [Lắc đầu]
- AV: Giờ pà muốn nói thật hay là để tui phải dùng biện pháp mạnh đây?
- AD: Ơ khoan..mà ông định làm gì vậy?
- AV: Làm gì thì pà sẽ biết ngay thôi
[Nói xong AV đi ra khỏi phòng]
- AD: (?)
[Vừa ra được một lúc, cậu liền quay trở lại, trên tay AV cầm tấm hình mà AD treo ở trong phòng đưa ra trước mặt cô]
- AD: (!) Cái đó!
- AV: Nếu pà không chịu nói thì từ giờ hãy chào tạm biệt nó đi, rồi còn mấy tấm hình treo ở trong kia nữa, sẵn tiện tui sẽ dọn dẹp luôn một lần cho đỡ ngứa mắt (¬¬)
[Vừa nói AV vừa cầm hột quẹt lên dọa đốt]
- AD: Đừng mà!! :emoji_scream: Mấy tấm hình đó phải vất vả lắm tui mới sưu tầm được đó, ông đừng có đốt mà!
- AV: Giờ có chịu nói chưa hả?
- AD: Chưa!
- AV: Sao chứ?
- AD: Tui nói, tui nói! Cái đó..tui chỉ muốn vào phòng của ông để tìm hiểu xem ông thích cái gì thôi mà..!
- AV: Pà lại đang nói xạo nữa có đúng không?
- AD: Tui nói thật mà, bởi vì ông không chịu nói cho tui biết nên tui mới làm như vậy đó
- AV: Vậy nên pà đã nghĩ ra cách biến thái là trốn dưới gầm giường để mà theo dõi tui đấy à
- AD: (!) Ơ không phải vậy mà, khi đó tại ông về bất chợt quá nên tui mới chui xuống gầm giường thôi, thật sự là ban đầu tui..
- AV: (¬¬)
- AD: Tui chỉ muốn xem trong phòng ông có gì thôi, tui xin lỗi
- AV: Pà đúng là hay thật đó, tự ý vào phòng người khác mà không được sự cho phép, nhưng mà tui nhớ đã khóa cửa lại rồi mà pà vẫn vào được sao?
- AD: Thì dĩ nhiên là tui có chìa khóa dự phòng của căn nhà mà (◔ ◡ ◔)
- AV: (#¬ ֊¬)
- AD: A Vương à, ông đừng có giận nha..
- AV: Pà đi ra khỏi phòng cho tui
[AV đẩy AD ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại] [Rầm!]
- AD: A Vương, A Vương à! (..)
- Cậu ấy giận rồi (;ŏ﹏ŏ)

[Ngày hôm sau]
[AD lại tiếp tục đến gõ cửa phòng AV]
- AD: A Vương à, hôm nay là ngày cuối tuần, ông có tính đi đâu không?
[Im lặng]
- AD: Bữa nay trời đẹp lắm á, ông có muốn ra ngoài cùng tui không?
[Im lặng]
- AD: Ông vẫn còn giận đó à? [..]
- Haizz..
[AD chán nản quay trở lại phòng, khi này có điện thoại của N gọi tới]
- AD: [♫] Là Thư Nhã gọi cho mình hả?
- Alo, tớ nghe nè Nhã
- N: An Di, cậu vẫn ổn đó chứ?
- AD: Hả? Tớ ổn, sao vậy?
- N: Vậy thì tớ yên tâm rồi, tối qua A Vương gọi cho tớ xong rồi hỏi cậu nên tớ không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa?
- AD: Hể, hỏi tớ sao?!
- N: Ừm, cậu ấy hỏi tớ là hôm qua có gặp cậu không, rồi còn hỏi cậu về khi nào nữa, bộ hôm qua cậu về trễ lắm sao?
- AD: (..)
- N: Alo, An Di?
- AD: À..không có, tại hôm qua có chút hiểu lầm, tớ sẽ kể cho cậu nghe sau nha, bây giờ tớ có việc phải làm rồi, cảm ơn cậu đã nói chuyện này cho tớ biết nhá!
- N: Ờ ờm, vậy gặp cậu sau nha
- AD: Ừm [..]
- (Chắc là vì hôm qua không thấy mình nên cậu ấy mới nghĩ là mình chưa về nhà, vậy ra A Vương cũng quan tâm mình thế mà cậu ấy lại không chịu nói ra) ( ꈍᴗꈍ) (Có lẽ cậu ấy nổi giận không phải là vì mình đã vào phòng của cậu ấy mà là vì A Vương đã lo lắng cho mình, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết) Mình phải mau nghĩ cách làm hòa với cậu ấy mới được! ( >ᴗ<)
...
[AD đi xuống bắt đầu làm bánh sau đó lại đem lên]
- AD: A Vương à, tui có làm bánh ngọt mà ông thích nhất nè, ông mở cửa ra đi
[Im lặng]
- AD: (Cậu ấy vẫn không chịu mở cửa) :emoji_pensive:

[Một lúc sau, AD ngồi trước cửa phòng của AV, cô xé những mảnh giấy nhỏ viết chữ lên trên đó rồi nhét nó vào trong phòng. AV đang ngồi bên trong thì nhìn thấy có mảnh giấy được đưa từ bên ngoài vào, cậu không thèm quan tâm mà tiếp tục đọc sách, những mảnh giấy khác cũng tiếp tục được đưa qua khe cửa, cậu bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ nên đã bước đến nhặt từng mảnh giấy lên xem]
- AD: "A Vương đừng có giận mà" [1]
- "Tui có làm bánh ngọt mà ông thích nhất rồi nè!" [2]
- AV: Bộ pả tưởng mình là con nít hay sao? (¬¬)
- AD: "Xin lỗi mà" [3]
- "Tui sai rồi, A Vương tha lỗi cho tui nha" [4]
- "A Vương lúc không giận trông vô cùng đáng yêu luôn" [5]
- AV: Pả học ở đâu ra cái cách nói chuyện như vậy chứ?
- AD: "A Vương à, tui thích ông lắm đó!" [6]
- AV: Cái này thì có liên quan gì sao?
- AD: "Đừng giận nữa nha" [7]
- "A Vương mà còn giận nữa thì tui sẽ khóc đó" [8]
- "Huhu" [9]
- AV: Đúng là lắm trò (¬¬)

[AV mở cửa ra thì thấy AD đang ngồi ngay phía dưới, trên tay đang cầm mảnh giấy định tiếp tục đưa vào]
- AD: (!)
- AV: Pà tính xả đống rác này ở trong phòng của tui đến bao giờ hả?
- AD: Cuối cùng ông cũng chịu mở cửa rồi!
- AV: Pà dẹp hết đống này ngay cho tui, còn xả nữa là biết tay tui đó có biết chưa?
- AD: A Vương chờ đã..tui đã xin lỗi rồi mà, ông đừng có giận nữa nha
- AV: Rốt cuộc tui cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mà pà xin lỗi rồi hả?
- AD: Tui thật sự hối lỗi rồi mà, lần sau tui sẽ không tự ý vô phòng của ông nữa đâu, đừng có giận nữa nha..kì thi sắp tới rồi đó, ông mà còn giận nữa thì ai giúp tui ôn bài đây? [Ánh mắt tỏ vẻ tội nghiệp, đáng thương]
- AV: Xớ, coi như vì kì thi nên tui sẽ bỏ qua cho pà lần này, không có lần sau đâu đó
- AD: Hihi, tui biết rồi
...
[Sau khi làm hòa, AD tiếp tục đem bài tập qua để nhờ AV chỉ dẫn]
- AD: ( ꈍᴗꈍ)
- AV: Cười cái gì vậy?
- AD: Tự dưng nghĩ tới lúc A Vương quan tâm tui như vậy cảm thấy hạnh phúc quá đi
- AV: Bị ấm đầu sao?
- AD: À, nhớ lúc trước tui mang con mèo về nhà xong rồi sau đó A Vương bị dị ứng với mèo á, ông có còn nhớ không?
- AV: Việc lâu như vậy ai mà thèm nhớ chứ
- AD: Giờ nghĩ lại sao tui thấy ông dễ thương quá trời luôn
- AV: Muốn bị chửi lắm sao?
- AD: Đâu có, tui nghĩ sao nói vậy thôi mà, khi đó ông bị như vậy mà còn cố chỉ bài cho tui nữa, thật sự lúc đó ông làm tui cảm động lắm luôn, giờ tui mới biết thì ra là ông quan tâm tui nhiều đến như vậy
- AV: Pà ảo đủ chưa? Tui quan tâm pà khi nào chứ? Chẳng qua là tui thấy pà thảm hại quá đi! Mang tiếng là một trong những sinh viên top đầu của trường mà có đứa bạn học dốt như pà làm tui thấy ngại lắm đó, bởi vậy nên tui mới cố phải giúp pà chứ không danh hiệu top đầu của tui làm sao mà giữ được chứ? Đúng là đã học dở rồi còn được cái hay ảo tưởng
- AD: Sao ông lúc nào cũng nói tui như vậy chứ!
- AV: Nói để pà bớt ảo tưởng lại, lo mà tập trung học hành, kì này mà còn không xong nữa thì khỏi lo tốt nghiệp luôn đi!
- AD: Thì..tui đang học nè (Hừm, cái đồ khó ưa..nhưng mà cậu ấy nói đúng, dù gì A Vương chửi mình là cũng muốn tốt cho mình nên cũng không khó ưa lắm) ( ꈍᴗꈍ)
- AV: Lại còn cười cái gì nữa vậy?
- AD: (!) À không có gì
- AV: Lo mà tập trung đi!
- AD: Tui biết rồi
 
Sửa lần cuối:
Chap 152: Căn cứ bí mật
[AD vừa mới tan học, trong lúc đang đi thì cô tình cờ bắt gặp một dáng người lướt qua, cảm giác như có điều gì đó nên cô quay người lại xem]
- AD: (!) Cái người đó!
[Vừa nhìn cô đã nhận ra ngay đó là một trong số những người bạn của AV mà cô đã gặp lần trước, AD định đuổi theo cậu ta nhưng sau đó lại bị mất dấu]
- AD: [..] Đâu mất rồi? Mình vừa thấy cậu ta đây mà?

[Tối đó]
- AD: (Đúng là cậu ta thật mà, vậy là cậu ta cũng học cùng trường với mình sao? Không biết những người còn lại thì sao nhỉ? Mặc dù bọn họ là bạn của A Vương nhưng sao mình chẳng bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến họ? Cũng chưa từng gặp họ trước đây? Có phải là vì có gì đó mà cậu ấy không muốn cho mình biết không?)
[Nhớ lại:
- Vũ: Anh đẹp trai này, để em phục vụ anh bữa nay nha
- P: Haha, vậy thêm cả em nữa được không?
- AV: Được chứ các người đẹp..]
- AD: (Nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó mờ ám) ("¬¬) Không được, mình phải nghĩ cách gì đó để có thể gặp lại những người đó, mình cần phải biết mối quan hệ giữa bọn họ và A Vương mới được

[Ngày hôm sau, trong lúc đang ngồi trò chuyện cùng với Minh và Lam Huệ nhưng AD vẫn cứ mãi tập trung vào suy nghĩ của mình]
- AD: (Không biết làm thế nào để gặp được họ nhỉ? Cái cậu đó..giờ nghĩ lại thì cậu ta có chút quen quen, hình như là mình đã nhìn thấy cậu ta ở đâu rồi thì phải? Nhưng mà ở đâu nhỉ? Khó nhớ quá..nếu chỉ trông chờ vào việc cậu ta sẽ tình cờ đi ngang qua đây thì không biết sẽ phải đợi tới khi nào nữa?) Haizz..
- H: An Di à, sao cậu lại thở dài như vậy chứ, bộ cậu và Anh Vương lại có chuyện gì nữa sao?
- AD: À đâu có, tớ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi (..)
- M: Khỏi phải hỏi cũng biết 90% suy nghĩ của cậu ấy là đều có liên quan tới cái tên đấy rồi
- H: Nay tui thấy ông thông minh ra rồi đó
- M: Tui vốn thông minh như vậy từ trước đến giờ rồi mà, nghĩ lại thì đúng thật là bất công, tui cũng đẹp trai, giỏi giang có thua gì cậu ta đâu, tại sao mấy đứa con gái lúc nào cũng chỉ thích cái tên đó chứ?
- H: Xin lỗi nha, hồi nãy tui khen hơi bị quá rồi, rõ ràng là đầu của ông có vấn đề
- M: Nè cái pà kia, sao lúc nào pà cũng kiếm chuyện với tui hết vậy hả?!
- H: Tui kiếm chuyện cái gì chứ, chẳng phải tui nói đúng đấy sao
- AD: (Hai cái người này =.= )
- M, H: @$#%..
- AD: (Rốt cuộc là mình đã thấy ở đâu nhỉ?)
- M: [..] An Di à, cậu hãy nói một câu công bằng cho tớ đi, có phải là tớ cũng rất đẹp trai không? :emoji_triumph:
- AD: H.hả? Đẹp trai sao..
[Nhớ lại:
- HH: Đây là danh sách những mỹ nam đẹp nhất trường được tất cả các khối bình chọn..]
- AD: Đúng rồi!
- H: (ʘ_ʘ)
- M: Ha, đã nghe An Di nói cái gì chưa? Cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra vẻ đẹp trai của mình
- An Di, có phải là cậu yêu tớ rồi không? :emoji_relieved:
- AD: (?)
- H: Xớ, đẹp trai giai đoạn cuối như ông thì ai mà thèm chớ
- M: Ý của pà là sao hả!? #
- H: Là sao thì phải tự hiểu đi chứ!
- M: Cái gì cũng vừa phải thôi, tui không có nhịn pà nữa đâu đó!
- H: Thì ông định làm gì tui hả?
- AD: Hai cậu à, có gì thì từ từ nói chuyện nha, mình có việc phải đi trước đây ^^"
[Vừa nói xong AD liền rời đi]
- H: (?)
- M: Ơ An Di, sao cậu lại bỏ mình ở lại đây với cái bà chằn này chứ
- H: Mới nói ai bà chằn đó?
- M: •-•"

[Sau đó AD đi đến CLB báo chí để tìm Hiên Hiên]
- HH: An Di à, lâu rồi không gặp, tớ không nghĩ rằng là cậu sẽ đến đây đấy, cậu tìm tớ có việc gì sao?
- AD: Hì, tớ muốn hỏi cậu việc này một tí
- HH: Cậu muốn hỏi chuyện gì vậy?
- AD: Ờm..cái danh sách nam thần gì đấy, cậu vẫn còn giữ chứ?
- HH: Dĩ nhiên là còn rồi, An Di, hay là cậu đã đổi ý muốn tham gia CLB rồi sao?
- AD: À haha..:emoji_sweat_smile: Tớ chỉ muốn hỏi thông tin về một người thôi
- HH: Vậy hả, cậu đợi tớ tí!
- [..] Đây nè An Di
- AD: [Nhìn] (Đúng là cậu ta rồi!)
- Hiên Hiên à, người này là ai vậy?
- HH: Ồ, đây là Cao Diên Vũ ở khoa kinh tế đối ngoại, mặc dù được xếp trong top 10 nhưng mà cậu ta nổi tiếng là một kẻ cực kỳ đào hoa đó, Di à, không lẽ cậu định bỏ Anh Vương để đổi sang mục tiêu khác sao?
- AD: Dĩ nhiên là không rồi! Tại tớ có chút việc nên muốn tìm hiểu thôi, cậu có thể cho tớ xin thêm thông tin của cậu ta được không?

[AD đi đến lớp của Vũ sau giờ tan học để tìm gặp cậu] [..]
- AD: Xin chào, cậu còn nhớ tui không?
- Vũ: (?) Cậu đây là..
- AD: Tui là người lần trước đã gây sự với các cậu đây
- Vũ: Ah, tui nhớ ra cậu rồi! Không ngờ rằng cậu lại đến tìm tui cơ đấy, không lẽ nào chỉ mới gặp có một lần thôi mà cậu đã tương tư tui rồi đấy chứ?
- AD: (¬¬) Làm gì có chuyện đó chứ, tui đến đây là chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện thôi
- Vũ: Thật là phũ phàng quá đấy, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà tui vẫn rất tổn thương đấy nhé
- AD: (Cái tên này, bộ có vấn đề hả?) Nè tui đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó, không đùa đâu
- Vũ: Được rồi, không biết là quý cô đây đang gặp rắc rối gì? Nếu có thể giúp được thì tôi đây rất sẵn lòng
- AD: Vậy thì cậu hãy trả lời câu hỏi của tui đi
- Vũ: Cậu muốn hỏi cái gì nào?
- AD: A Vương nói các cậu là bạn của cậu ấy nhưng tui chưa từng gặp các cậu trước đây, vậy thì các cậu là ai và đã gặp cậu ấy từ bao giờ vậy?
- Vũ: Hm..cậu hỏi câu này đó có nghĩa là A Vương không chịu nói cho cậu biết nên cậu mới đến tìm thông tin từ tụi này phải không? Vậy nếu tui trả lời cậu những gì tui biết thì tui sẽ được cái gì đây? (¬ ֊¬)
[Vũ khoác tay lên người AD nhưng bị cô né ra]
- AD: Cậu nói chuyện thì đừng có đụng chạm vào người khác có được không?
(•̀ ༚•́)
- Vũ: Xin lỗi, thất lễ rồi ( ˘ᵕ˘)
- AD: (¬¬)
- Vũ: Coi như để bù lại cho sự thiếu tế nhị lúc nãy, tui sẽ nói cho cậu một thông tin, cậu ấy là một trong số năm thành viên của CLB chúng tui
- AD: Thành viên CLB sao?
- Vũ: Phải
- AD: (Không lẽ nào là CLB tụ tập ăn chơi thác loạn đó chứ?) (;ŏ﹏ŏ)
[AD vừa suy nghĩ, vừa lộ ra vẻ mặt lo lắng, sợ hãi]
- Vũ: Này này, sao vẻ mặt của cậu trông lại như vậy chứ? Không lẽ cậu đang nghĩ chúng tui làm gì đó bậy bạ đấy sao?
- AD: Xin lỗi..nhưng mà cho tui hỏi CLB của các cậu là gì vậy?
- Vũ: (¬ ֊¬) Cậu muốn biết sao? Vậy thì có dám đi với tui không?
- AD: Hhả? Đi đâu chứ?
- Vũ: Nếu như cậu muốn biết câu trả lời thì hãy đi với tui
[Vũ đưa tay ra mời AD đi cùng mình]
- AD: (Cậu ta muốn đưa mình đi đâu chứ?) (..)
[AD không nắm lấy tay cậu mà gạt sang một bên]
- Vũ: (• ༚•)
- AD: Đi thì đi, tui đâu có sợ cậu chứ
- Vũ: Được rồi ( ˘ᵕ˘)

[Sau đó, Vũ dẫn AD đi đến một con hẻm nhỏ ở gần trường, con hẻm không quá dài nhưng có hơi tối một chút, xung quanh là những dãy nhà nhỏ trông có vẻ yên tĩnh nằm liền kề và đối diện nhau]
- AD: (Cậu ta đang dẫn mình đi đâu vậy? Cái con người này trông có vẻ không được đáng tin cho lắm, nhưng mà lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, hy vọng là cậu ta không định lừa mình) ("¬¬)
- Vũ: [..] Tới rồi
- AD: (!) Hả? Đây là..
[Cả hai dừng lại trước một căn nhà có cánh cửa nhỏ, nhìn từ bên ngoài vào thì chẳng thấy có gì đặc biệt cả, phía trước chỉ có mỗi cánh cửa và cái mái che ở trước nhà]
- Vũ: [Mở cửa] Mời vào :emoji_smile:
- AD: (..)
[AD có hơi đắn đo một chút nhưng vẫn quyết định bước vào, bên trong nhà là căn phòng khá là rộng rãi và thoải mái hơn trong trí tưởng tượng của cô, xung quanh được bày trí trông như một phòng sách nhìn khá gọn gàng và ấm áp]
- AD: (• ༚•)
- Vũ: Chào mừng đến với căn cứ bí mật của chúng tui..! Sao rồi, thấy thế nào hả?
- AD: Căn cứ sao?
- Vũ: Mọi người ơi, xem tui dẫn ai tới nè!
- AD: (!)
- Phong: Vũ nè, em lại định..ủa, đây chẳng phải là cô bé lần trước sao?
- AD: :emoji_flushed:
- Vũ: Đúng rồi đó, trí nhớ của anh vẫn thật là tốt ghê
- P: Sao em lại đưa cô ấy đến đây hả?
- Vũ: Là vì cổ muốn em dẫn đến đây mà
- Có lẽ cậu cũng biết anh ấy rồi ha, để tui giới thiệu lại, đây là anh Phong, cậu cũng có thể gọi anh ấy là Phong ca cũng được, anh ấy là lão đại ở đây đấy
- AD: Dạ chào anh!
- P: Ờ..ờm
- Vũ: Còn cái cậu đang ngồi tự kỷ một mình ở đằng kia tên là Tư Viễn, nhìn cậu ta có vẻ cọc cằn vậy thôi chứ thật ra dễ xấu hổ lắm đó
- Viễn à, cậu xem ai đến đây nè (> ▿ <)
- Viễn: Không liên quan tới tui, đừng có lôi tui vào!
- Vũ: Đấy thấy chưa, cậu ấy hay ngại vậy đó nên cậu thông cảm nhé ( ˘ᵕ˘)
- AD: (Tui thấy cậu ta rõ ràng là đang khó chịu mà) ("¬¬)
- P: [Đặt tay lên trán tỏ vẻ bất lực]
- Em là An Di có đúng không? Em..chắc có việc gì nên mới đến đây hả? (• ▿ •")
- AD: Mm..dạ thật ra..
- Vũ: Cậu ấy muốn đến thăm dò chúng ta đấy
- AD: (!) Ơ không phải vậy đâu, quả thật là lần trước có hiểu lầm một chút nhưng mà mục đích em đến đây không phải vậy
- P: Thật may là em không có ý định đó
- Vũ: Haha, tui chỉ đùa chút thôi
- Cậu ấy không muốn lấy thông tin của chúng ta đâu, người mà cậu ta muốn hỏi là người ấy cơ
- P: Người ấy là..
- AD: Là A Vương
- Vũ: Phải rồi, là A Vương ( ˘ᵕ˘)
- P: E hèm..
- AD: (?) Có vấn đề gì sao?
- Vũ: À cũng không phải là vấn đề to tát gì đâu, nhưng nếu cậu muốn biết thì anh ấy có thể giải đáp cho cậu
- P: [Thở dài một cái] Thật ra kể từ bữa đấy thì cái tên đó đã bị Vương cấm nói ở đây rồi
- AD: Hả, tại sao vậy?
- Vũ: Bởi vì cái tên đặc biệt thì chỉ có người đặc biệt mới được gọi thôi
- AD: Ỏ, là vậy sao ( ꈍᴗꈍ)
- P: Còn nói nữa, chẳng phải tại em cứ lôi đi, lôi lại cái tên đó để chọc em ấy nên mới bị cấm đấy
- AD: ("¬¬)
- Vũ: Nhưng mà em thấy cái biệt danh đấy quả thật là rất đáng yêu mà, rất hợp với cậu ấy, em thấy hay là sau này chúng ta cứ gọi như vậy luôn đi..
[Vũ vừa nói xong thì P đưa tay ra hiệu cho cậu chỉ về hướng của AD đang tỏa sát khí hừng hực ở phía sau]
- Vũ: •-•" Có lẽ lời đùa hơi quá trớn rồi..hay là chúng ta ngồi xuống đi rồi từ từ nói chuyện ha
..
- Vũ: Tụi tui biết nhau từ hồi năm nhất đại học, Vương vì ngưỡng mộ sự đẹp trai và tài năng của tui nên đã tham gia vào CLB này, mục đích là vì muốn trở thành đàn em thân tín của tui, sau đó tui và cậu ấy đã trở nên rất thân thiết đấy
- AD: Thật vậy hả! (Vậy là A Vương thích cậu ta lắm sao?)
- P: Em có nói xạo đi nữa thì cũng đừng nói khi có mặt anh ở đây chứ, anh biết sự thật là không phải như vậy mà, nên nói ngược lại thì đúng hơn
- AD: (!) Là xạo ư?!
- Vũ: Uầy, anh phải để cho em thể hiện một chút chứ, có thay đổi chút thì cũng có sao đâu mà, chẳng phải kết quả cũng như vậy sao? Nhưng mà anh bảo ngược lại là hoàn toàn không đúng đâu nhé, em chưa từng có suy nghĩ sẽ làm đàn em của cậu ấy đâu
- AD: (Cái tên này lươn lẹo ớn)
- P: Thật ra bọn anh biết nhau qua một hội nhóm trên diễn đàn, đấy là nơi mà những người yêu thích đọc viết, văn học và tiểu thuyết hội tụ
- AD: (• ༚•)
- P: Trước đây tụi anh hay giao lưu với nhau ở trên hội nhóm, sau khi Vương đến đây thì cả bọn quyết định gặp nhau và lập nên CLB này
- AD: Vậy thì CLB này là..
 
Sửa lần cuối:
Chap 153: Kẻ lừa đảo
[Hồi tưởng]
[Chap 2: Khi AD nói là sẽ đi gặp bạn trai rồi để AV ở nhà một mình]
- AD: Không nói với ông nữa, tui trễ hẹn với anh Tuấn rồi
[Nói xong AD liền vội chạy đi]
- AV: •-• (..)
- Lại còn bảo không mê trai, trai gọi cái là liền bỏ bạn, ai cần pà chứ! Tui cũng đâu có thiếu gì bạn, giờ tui sẽ đi chơi với bạn của tui, xớ!
..
[AV sau đó lấy điện thoại để nhắn cho những người bạn của mình]
- AV: Mọi người ơi, tui đã đến Lục Niên rồi, hay là lần này chúng ta gặp mặt nhau đi!
- [Nick name] Triệu Tư Viễn: Đùa à?! Mới mấy bữa trước cậu còn ở Hoa Dương mà, sao giờ lại ở đây rồi?
- [Nick name] Chiếc lá nhỏ: Thật sao? Em đến đây khi nào vậy?
- [Nick name] Ẩn danh 04: [Đã xem]
- AV: Vừa mới cập bến hôm qua, bữa nay muốn rủ mọi người đi chơi nè
- Triệu Tư Viễn: Bộ cậu trốn học ở bên đấy để sang đây chơi đó à?
- AV: Haha, không hề có chuyện đó, tui đã quyết định chuyển sang đây học luôn rồi
- Triệu Tư Viễn: Gì?! Thật đó à!
- Chiếc lá nhỏ: Em học ở đâu vậy?
- AV: Hiện tại em đang học ở Nam Thành
- Triệu Tư Viễn: Nam Thành sao? Vậy là cùng trường với anh lá luôn rồi
- AV: Thật vậy sao?
- Chiếc lá nhỏ: Vậy là anh em mình học chung trường rồi đó
- AV: Như vậy thì quá tuyệt luôn, mình có thể gặp nhau lúc nào cũng được, em với anh lên kèo đi chơi thôi anh Lá
- Chiếc lá nhỏ: Vậy thì cũng phải rủ cả nhóm cùng đi chứ nhỉ?
- AV: Phải, đúng vậy, để kỉ niệm cho buổi gặp gỡ đầu tiên, em sẽ làm cho nó thật là hoành tráng
- Triệu Tư Viễn: Làm ơn ngưng giùm tôi cái ý tưởng đó đi, cậu làm màu quá!
- Chiếc lá nhỏ: Anh nghĩ chỉ cần một buổi gặp mặt đơn giản là được rồi, quan trọng là tất cả đều vui đúng không mọi người
- AV: Nếu mọi người đều nghĩ như vậy thì em cũng không ý kiến gì nữa
- Triệu Tư Viễn: Cái cậu kia thấy rồi thì phản hồi lại cho người ta biết một tiếng đi
- Ẩn danh 04::emoji_thumbsup:
- Chiếc lá nhỏ: Như vậy là tất cả mọi người đều đã thống nhất với nhau rồi nhé

[Chap 4: AD sau khi bị thất tình thì được AV mua kem cho ăn]
- AV: Nè..
- AD: Gì vậy?
- AV: Kem chứ là cái gì, ăn đi cho đỡ buồn, tiền kem trả tui sau cũng được
( ˘⁰˘)
[Điện thoại AV reo lên]
- AV: Alo? [..] Hả..à được!
- AD: (?)
- AV: Ùm giờ tui có việc rồi, có gì pà ăn xong rồi về một mình nha [Nói xong liền đi bỏ mất hút]
- AD: (..) Chắc là có hẹn với trai chứ gì (¬¬)

[Chuyển cảnh, AV đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, họ ngồi bên trong một quán cafe trông có vẻ rất sang chảnh]
- AV: Đây chính là người mà tui muốn nhờ anh tìm kiếm
[Cậu đưa tấm hình và hồ sơ có tên của T cho người ngồi đối diện]
- ?: Được rồi, cậu cứ yên tâm giao lại việc này cho tôi, khi nào có thông tin bên chúng tôi sẽ báo lại
- AV: Hy vọng là tui sẽ sớm nhận được thông tin từ phía anh đấy

[Lúc này bỗng có tiếng cãi vã từ đâu xuất hiện]
- ?1: Cái thằng chết tiệt này, mày cố tình phá tụi tao có đúng không?!
- AV: (?) Bên kia có gì mà ồn ào vậy?
[AV quay sang nhìn thì thấy một người đàn ông đang túm lấy cổ áo một cậu thanh niên và gằn giọng đe dọa. Cậu thanh niên mà AV gặp lúc ấy chính là Vũ, đây cũng là lần đầu tiên mà họ gặp mặt nhau]
- AV: Ôi đẹp trai quá..!
- Vũ: Này bình tĩnh đi ông anh, chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách êm đẹp hơn mà :emoji_relieved:
- AV: Hình như là cậu ấy đang gặp phải rắc rối gì đó..đẹp trai như này thì mình phải ra tay giúp đỡ thôi
- Thế nhé, nếu có thông tin gì thì hãy báo lại cho tui, bây giờ tui có việc cần phải xử lý rồi
- ?: À ờ..

[AV bước tới chỗ người đàn ông đang tức giận kia rồi hỏi]
- AV: Cho hỏi ở đây có chuyện gì vậy? Sao anh lại động tay động chân với cậu ta như thế?
- ?1: Cái thằng nhãi này không biết từ đâu ra? Tự dưng xuất hiện rồi phá hoại công việc làm ăn của người khác, tao phải dạy cho nó một bài học mới được
- AV: Phá hoại công việc của người khác là một việc làm không đúng đắn đấy nhưng mà đánh người bị thương thì cũng không được đâu, không biết cậu ấy đã làm gì đến nỗi khiến anh phải bực tức như vậy?
- ?1: Nó dám bảo món hàng có giá trị của tao là đồ giả, làm cho khách của tao bỏ đi rồi, đến cả uy tín của tao cũng bị ảnh hưởng nữa, như vậy thì có đáng bị ăn đòn không?!
- AV: Ồ là vậy sao?
- Cậu này, không biết dựa vào đâu mà cậu lại dám khẳng định rằng hàng của ông anh đây là đồ giả vậy?
- Vũ: Trước tiên cậu có thể kêu anh ta buông tui ra được không, như này thật là khó nói chuyện quá ( ˘°˘)
- AV: Anh có thể buông cậu ấy ra trước được không? Có gì chúng ta từ từ nói nhé
- ?1: Hừ!
[Người đàn ông từ từ thả tay ra]
- Vũ: Tốt quá, cậu đúng là cứu tinh của tui đấy ( ˘ᵕ˘)
- AV: Vậy bây giờ cậu có thể nói cho tui nghe được chưa?
- Vũ: Được chứ, chỉ cần nhìn vào mắt là biết
- AV: (?) Sao?
- Vũ: Tui có thể biết được một người đang nói dối hay không dựa vào đôi mắt của họ đấy
- AV: (Cậu ta đang nói đùa à?)
- Vũ: Không đâu
- AV: (!) (Đọc được suy nghĩ luôn sao?)
- Vũ: (¬ ֊¬)
- ?1: Làm gì có cái lý do nào vô lý như vậy chứ? Cái thằng này rõ ràng là đang muốn phá đám mà!
- AV: Khoan đã, cậu có thể kể lại cho tui nghe chuyện gì đã xảy ra không?
..
[Quay lại trước đó]
[Vũ đang ngồi một mình thì có một người phụ nữ đi đến ngồi bên bàn đối diện, cách đó cũng có một người đàn ông đeo kính râm đang ngồi quan sát người phụ nữ, anh ta giả vờ như đang uống nước rồi gọi điện cho một ai đó. Vài phút sau, một người phụ nữ khác ăn mặc trông có vẻ rất sang trọng bước đến chỗ người đàn ông, hai người dường như đang thực hiện một cuộc giao dịch nào đó]
- ?2: Cho tui xem món hàng mà anh đã chuẩn bị đi
- ?1: Tất nhiên rồi, đây chính là món hàng đặc biệt tui đã chuẩn bị cho cô đấy, chắc chắn là cô sẽ thích nó
[Người đàn ông lấy ra một chiếc hộp trang sức lớn, anh ta mở chiếc hộp ra, bên trong đó là một chiếc vòng cổ có đính viên đá quý màu xanh trông vô cùng bắt mắt và tinh xảo]
- ?2: Wao
- ?1: Đây là sợi dây chuyền được làm từ đá Sapphire xanh tự nhiên, có độ tinh khiết cao, kích 7.2 ly, với kích cỡ như này khi đeo lên cổ chắc chắn sẽ tạo nên sự sang trọng, quý phái, điều đặc biệt nhất chính là sức hút không thể cưỡng lại cho người mang nó đấy
- ?3: (?)
[Người phụ nữ ở bàn bên lúc này trông có vẻ hiếu kỳ nên đã nhìn sang]
- ?1: Xem đi, có phải là rất vừa ý cô không
- ?2: Quả thật là rất đẹp, tui rất thích
- ?1: Vậy bây giờ chúng ta tiến hành giao dịch luôn nhỉ?
- ?2: Được rồi, tui sẽ mua nó, giá bao nhiêu?
- ?1: Chỉ với 300 triệu đồng Niên thôi
- ?2: Cái gì! Sao mà mắc dữ vậy?!
- ?1: Bởi vì đây là loại đá quý tinh khiết hàng thật cho nên giá như vậy là đúng rồi đó
- ?2: Nể tình tui là khách quen của anh, không thể giảm giá hơn tí nữa được sao?
- ?1: Chính vì là khách quen nên tui mới ưu tiên bán cho cô trước đấy, đây là mẫu thiết kế mới nhất của SS nên rất được các đại gia, phú bà săn đón, sẽ không dễ gì có cơ hội mua được đâu
- ?3: (!)
- ?2: Nhưng..nhưng mà số tiền trong tài khoản của tui hiện tại chưa có đủ, hay là anh để nó lại cho tui đi, đợi tiền về rồi tui sẽ chuyển lại cho anh sau
- ?1: Thật đáng tiếc, bởi vì tui còn có khách hàng khác cũng đang muốn mua nó, tui nghĩ là cô có thể đợi tới lần sau để mua vậy
- ?2: Ơ..
- ?1: Bây giờ tui phải đi gặp khách hàng tiếp theo của mình rồi, hẹn gặp lại cô sau nhé
[Người đàn ông vừa định rời đi thì người phụ nữ bàn bên đột dưng cất tiếng gọi]
- ?3: Nè anh gì ơi..
[Anh ta mỉm cười đắc ý bởi vì con mồi đã mắc bẫy sau đó quay người lại đáp]
- ?1: Có phải là cô vừa gọi tui không?
- ?3: Thành thật xin lỗi nhưng mà tui vừa nghe được cuộc trò chuyện của hai người, có phải anh định bán chiếc vòng cổ này cho người khác không?
- ?1: Đúng vậy, bây giờ tui đang định đến chỗ khách hàng của mình đây
- ?3: Anh có thể cho tui xem chiếc vòng cổ vừa rồi không?
- ?1: Cô muốn xem nó sao? Nhưng đây là món hàng có trị cao của tui đấy, không thể tùy tiện cho người khác xem được đâu
- ?3: Tui chỉ xem một chút thôi có được không?
- ?1: Nếu cô đã nói vậy thì..được rồi, tui sẽ cho cô xem nó một chút
[..] [Người phụ nữ sau khi xem xong liền bị thu hút bởi vẻ đẹp của chiếc vòng cổ]
- ?1: Như vậy là đủ rồi, giờ tui phải đem nó đi
- ?3: (!) Ơ khoan đã..!
- ?1: Cô lại muốn gì nữa đây?
- ?3: Anh..có thể bán lại nó cho tui không?
- ?1: (Hehe, như vậy là đã thành công rồi) Cô nói là cô muốn mua lại chiếc vòng cổ này sao?
- ?3: Đúng vậy, tui có tiền, tui sẽ mua nó

[Khi này, Vũ, người đã chứng kiến tất cả những gì diễn ra khi nãy, mọi hành động của người đàn ông từ đầu đến cuối đều được cậu ta quan sát rất cẩn thận. Vũ cười nhẹ một cái sau đó đi đến chỗ của ba người kia đang đứng]
- Vũ: Haha, không ngờ rằng mấy tên lừa đảo bây giờ lại chịu khó đầu tư cho một vở diễn đến vậy
- ?3: (?)
- ?1: [Vẻ mặt khó chịu] Cậu vừa nói ai lừa đảo cơ?
- Vũ: Haizz tui chỉ nói vậy thôi, không lẽ anh có tật giật mình sao?
- ?1: (!) Ở đây chỉ có ba người, nếu không nói tụi này thì cậu nói ai chứ hả?!
- Vũ: Quý cô à, trước khi quyết định mua một món đồ có giá trị nào đó thì không phải là cô nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc của nó đến từ đâu sao?
- ?3: (• ༚•)
- ?1: Nói gì chứ, đây là đá quý do SS chế tác, nguồn gốc hoàn toàn từ đá tự nhiên sao có thể là đồ giả được chứ!
- ?3: Ừ phải
- Vũ: Có phải là của SS hay không thì cũng chỉ do anh nói, anh cũng đâu có gì chứng minh rằng mình là người của SS đâu?
- ?1: Sao lại không chứ, đây chính là khách hàng đã từng mua hàng bên tui, cô ấy có thể làm chứng
- ?2: Đúng vậy, cậu ta làm việc trong tập đoàn SS, tui có thể làm chứng, cậu ở đâu ra mà tới đây ăn nói lung tung để hạ uy tín của người khác vậy?
- ?3: Ừm, anh ấy cũng có người đứng ra làm chứng kìa
- Vũ: Đơn giản thôi, vì hai người họ chính là một bọn (¬ ֊¬)
- ?3: Sao chứ!
- ?2: Nè, cậu..cậu đừng có ăn nói bậy bạ vu khống cho người khác nhé! Tui và anh ta chẳng có liên quan gì đến nhau cả
- ?1: Đúng vậy đó, muốn nói gì thì cũng phải có bằng chứng xác thực, không có thì đừng tùy tiện buộc tội người khác!
- Vũ: Bằng chứng sao?
- Cô nói mình là khách quen của anh ta đúng không? Vậy cô có thể cho chúng tui xem giao dịch chuyển khoản của hai người trước đó không?
- ?2: Cái đó..tui thực hiện nhiều giao dịch làm ăn như vậy, làm sao mà có thể nhớ hết được chứ
- ?1: Giao dịch với khách hàng phải được bảo mật tuyệt đối, đâu thể nào tùy tiện cho các người xem được!
- Vũ: Vậy thì chắc anh cũng phải có giấy chứng nhận hoặc là cái gì đó chứng minh được hàng của mình không phải là đồ giả đó chứ?
- ?1: Ờm..tại vì đi nãy đi gấp quá cho nên không mang theo, với lại tui nghĩ là gặp khách quen nên cũng không cần thiết lắm
- Vũ: Haizz..phải làm sao đây? Cả hai người đều lần lượt từ chối đưa ra bằng chứng để chứng minh món đồ này là thật, vậy cô nghĩ là họ đáng tin không?
- ?1: Này cậu..
- ?3: Thôi đủ rồi, tui không mua nữa!
[Người phụ nữ tức giận sau đó rời đi]
- ?1: Ơ khoan đã..
- Vũ: (¬ ֊¬)
- ?1: Grừ..
[Người đàn ông tức giận túm lấy cổ áo của Vũ]
- ?1: Cái thằng chết tiệt này, mày cố tình phá tụi tao có đúng không?!
...
- AV: Hm..
- Vũ: Cậu nói xem, chỉ có như vậy thôi mà anh ta đòi đấm tui á
- ?1: Phá hoại chuyện làm ăn của người khác rồi còn dám nói như vậy à!
- AV: Theo như lời cậu nói thì sợi dây chuyền của anh ta là đồ giả đúng chứ?
- Vũ: Ồ, cái đó thì tui cũng không chắc
- ?1: Đúng là nực cười thật đấy, chính mày cũng không chắc vậy mà dám nói tao là lừa đảo sao?
- AV: Cách giải quyết nhanh nhất bây giờ là chứng minh được món trang sức kia có phải là đồ giả hay không chứ gì? Vậy anh không phiền có thể cho tui mượn xem một chút được không?
- ?1: Hả? Đây là món hàng có giá trị, đâu thể tùy tiện cho người khác xem được chứ
- AV: Tui cam kết là sẽ chỉ mượn xem, nếu có hư hại gì thì tui sẽ bồi thường đúng với giá trị của nó, như vậy được rồi chứ?
- ?1: (..) Thôi được
..
[AV cầm sợi dây chuyền trên tay quan sát một cách tỉ mỉ, cậu giơ lên soi dưới ánh đèn]
- AV: (..) Quả thật rất hoàn hảo..
- Vũ: (?)
- ?1: [Cười đắc ý]
- AV: Bởi vì hoàn hảo như vậy cho nên nó chính là đồ giả
- ?1: Gì chứ?!
- Vũ: (• ༚•)
- ?1: Dựa vào đâu mà cậu nói như vậy hả?!
- AV: Thứ nhất, trọng lượng của viên đá này khá là nhẹ so với kích cỡ thông thường của nó, nếu là đá thật thì sẽ có cảm giác chắc tay hơn. Thứ hai, màu sắc trên bề mặt đá cũng không được đều, giống như đã pha trộn thêm thứ đó để cố khiến nó trở nên đồng nhất với nhau. Đá tự nhiên sẽ có màu sắc hài hòa pha lẫn một chút tạp chất nữa, bởi vì đây là đá nhân tạo cho nên hầu như bên trong không hề có một chút tạp chất nào, vậy nên trông nó mới hoàn hảo như vậy. Thứ ba, đá thật khi ở dưới ánh sáng sẽ phản chiếu lại ánh sáng cùng màu với viên đá, nhưng viên đá này ngoài màu xanh ra lại còn phản chiếu thêm những màu sắc khác nữa, đây chính là đặc tính của thủy tinh, điều đó có nghĩa là sợi dây chuyền của anh không hoàn toàn là được làm từ đá tự nhiên rồi
- ?1: [Lúng túng]
- AV: Anh còn muốn tui nêu thêm đặc điểm nhận dạng nào nữa không? Hay cách tốt nhất là chúng ta hãy đem nó đến chỗ kiểm định là có thể biết được chính xác nhất
- ?1: (Sao nó lại biết nhiều như vậy chứ?!) Đó chỉ là những gì cậu tự khẳng định thôi, có gì chứng minh rằng những gì cậu nói là đúng chứ!
- AV: À còn một điểm nữa mà tui chưa nhắc đến, tất cả sản phẩm trên thị trường của SS cho dù là món có giá trị thấp nhất đi nữa thì cũng đều sẽ có ký hiệu độc quyền được khắc trên sản phẩm, anh bảo đây là hàng của SS vậy tại sao tui lại không thấy có ký hiệu ở bên trên vậy?
- ?1: Làm sao mà cậu biết được những điều đó?!
- AV: Hừm..thật ngại quá, nhìn tui trẻ vậy thôi chứ thật ra tui là người của SS đấy
- Vũ: (• ༚•)
- ?1: Nói láo! SS đâu phải là nơi muốn vào là có thể vào, huống chi là mấy đứa nhóc như tụi bây chứ!
- AV: Ông anh đây muốn tui chứng minh sao
[AV lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho người đàn ông]
- ?1: (!) Đây..đây là..cậu đúng là người của SS!
- Vũ: :emoji_flushed:
- AV: Như vậy đã rõ ràng rồi chứ gì, nếu anh đây không muốn bị bắt vì cái tội làm hàng giả và mạo danh thương hiệu của người khác thì tui khuyên ông anh nên dừng việc này lại và hãy mau nhanh chóng rời khỏi đây đi
- ?1: Chậc! 'Coi như hôm nay gặp xui'
- Chúng ta đi thôi!

[Người đàn ông cùng đồng bọn của mình liền lập tức rời đi, hai kẻ lừa đảo vừa bước ra khỏi cửa thì bị cảnh sát chặn lại]
- Cảnh sát: Dừng bước, chúng tôi nhận được thông báo hai người là tội phạm làm hàng giả chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác
- ?1: Ơ?!
- AV: (• ༚•)
- Cảnh sát: Hai người đã bị bắt, hãy theo chúng tôi về đồn để làm việc

[Hai tên tội phạm bị cảnh sát tóm về đồn, trong lúc AV vẫn còn đang kinh ngạc thì Vũ đột dưng lên tiếng]
- Vũ: Cũng may cho hai tên đó là cậu xuất hiện kịp lúc đấy
- AV: Ý của cậu là sao?
- Vũ: Tui đã dự liệu trong lúc chờ cảnh sát tới đây thì hai tên đấy sẽ lãnh thêm tội hành hung người khác, cùng với tội danh lừa đảo trước đó nữa thì chắc là cũng sẽ bị giam khá lâu đấy, nhưng mà nhờ có cậu nên hắn ta đã được giảm đi bản án rồi ( ˘ᵕ˘)
- AV: (Cậu ta mặc dù chỉ là suy đoán thôi mà đã dám báo cảnh sát luôn rồi sao? Hơn nữa lại còn vạch ra cả kế hoạch cụ thể như vậy nữa, đúng là một con người đáng sợ)
- Xem ra tui đã làm một việc thừa thãi rồi
- Vũ: Đừng nói như vậy chứ, cũng nhờ có cậu mà tui không phải bị ăn đấm đấy, phải cảm ơn cậu mới đúng, nhưng mà không ngờ rằng cậu là người của SS đấy
- AV: Khi nãy chỉ là nói xạo để gạt người khác thôi, tui làm sao mà có thể vào SS được chứ :emoji_relieved:
- Vũ: (?) Không phải khi nãy cậu có tấm danh thiếp đấy sao?
- AV: Tấm danh thiếp đó là giả thôi, không ngờ bọn lừa đảo đó lại ngốc đến vậy
- Vũ: Dù là vậy thì cái cách nói chuyện của cậu khi nãy cứ y như là người trong ngành vậy, tui thật sự cũng phải tin rằng là cậu không nói dối đấy
- AV: Muốn lừa được người khác thì cũng phải có chút kiến thức chứ, không phải như vậy sao?
- Vũ: Hahaha..thật sự rất thú vị, tui có thể kết bạn với cậu được không?
- AV: (Người này có vẻ không an toàn, mặc dù cậu ta trông rất đẹp trai nhưng mà đối với những người nguy hiểm như này thì mình không nên dính líu sẽ tốt hơn) [Tiến tới xà nẹo] Ôi, thật sự thì tui rất thích mấy anh chàng đẹp trai như cậu vậy
- Vũ: Hả? •-•"
- AV: Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Tui đã có anh Thiên rồi, tui không thể kiếm thêm người con trai nào khác nữa, nếu như cậu có ý định gì đi nữa thì cũng nên từ bỏ đi nhé :emoji_pensive:
- Vũ: Hơ..(Chuyện này là sao đây? Cái này đúng là nằm ngoài dự tính của mình rồi :emoji_sweat_smile: )
- AV: Thành thật mà nói thì tui vẫn rất thích cậu đấy, nhưng tui sẽ không thay đổi ý định của mình đâu vậy nên chúng ta có thể sẽ không gặp nhau nữa, tạm biệt trai đẹp
[Nói xong AV liền rời đi]
- Vũ: Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi ( ˘ᵕ˘)
 
Chap 154: Họp mặt
[Hồi tưởng]
[Chap 4: Ngày hôm sau] [..]
- AD: Bài kiểm tra nát bét rồi :emoji_pensive:
- AV: Trời ơi bài kiểm tra dễ thế không biết ( ˘⁰˘)
- AD: #
- AV: Thôi giờ tui đi đây
- AD: Ông đi đâu vậy?
- AV: Việc của tui pà khỏi hỏi nhiều, tạm biệt!
- AD: Thằng chả ngoài đi chơi với trai và làm đẹp ra thì chắc chẳng còn đi đâu nữa đâu (¬¬)

[AV vừa đi ra khỏi cổng trường thì đã nhìn thấy Vũ chờ sẵn ở đằng trước]
- Vũ: Xin chào!
- AV: Sao cậu lại ở đây chứ? Không lẽ cậu cũng là sinh viên Nam Thành sao?
- Vũ: Không lẽ không phải sinh viên trường Nam Thành thì tui không được phép đến đây sao?
- AV: Tui có hơi bất ngờ đấy, cậu làm gì ở đây vậy? (Đừng bảo là cậu ta đã tìm được thông tin của mình chỉ sau một ngày thôi nha) ("¬¬)
- Vũ: Chỉ có một lý do duy nhất thôi, tui đến là để gặp cậu đấy, Phạm.Anh.Vương
- AV: (Quả nhiên là đã điều tra thân thế của mình rồi, cậu ta đúng là một gã không hề đơn giản mà) Không ngờ rằng cậu biết được cả tên của tui luôn đấy
- Vũ: Thật ra cũng đâu có gì khó đâu
- AV: (?)
- Vũ: Chẳng phải trong tấm danh thiếp hôm qua của cậu có tên ở trong đó luôn sao ( ˘ᵕ˘)
- AV: :emoji_flushed: (Cậu ta đang trêu mình đấy à?) ("¬¬) Là do tui nghĩ nhiều rồi
- Vũ: Nhưng mà tui không ngờ rằng người như cậu lại học ở Nam Thành đấy, không lẽ là có lý do gì sao?
- AV: Cũng như cậu đấy thôi, không lẽ có lý do gì mà tui không thể học ở đây sao?
- Vũ: Ha..được rồi, cậu không muốn nói thì thôi vậy
- AV: Cậu đến tìm tui có việc gì sao?
- Vũ: Dĩ nhiên là có rồi, à mà tui vẫn chưa giới thiệu nhỉ, tên của tui là Vũ, rất vui được làm quen với cậu, chúng ta hãy trở thành bạn của nhau nhé (⌒▽⌒)
- AV: (Cậu ta thật sự vẫn chưa chịu từ bỏ) Không phải tui đã nói với cậu là tui đã có người trong lòng rồi à
- Vũ: Không không, làm ơn đừng có nghĩ như vậy, tui không có hứng thú với đồng loại của mình đâu nhưng mà tui rất muốn làm bạn với cậu đấy
- AV: Bạn bè thì tui không thiếu nên cũng không có cần thêm đâu
- Vũ: Ah, cậu nói như vậy quả thật làm người khác cảm thấy đau lòng đấy
- AV: Tui không có thời gian, nếu như cậu rảnh thì có thể tìm một ai đó để làm bạn nhé [Nói xong định rời đi]
- Vũ: Ê nè, cậu tính đi đâu vậy?
- AV: Xin lỗi, tui có hẹn với vài người bạn
- Vũ: Vậy sao, cho tui đi với được không?
- AV: Cậu đâu có biết bọn họ là ai chứ?
- Vũ: Đâu cần phải biết rồi mới gặp đâu, như vậy thì phải gặp rồi mới biết được chứ
[AV thở dài bất lực xong đi tiếp]
- Vũ: Cậu không trả lời là đồng ý rồi đó nha!

[Sau đó AV đi đến chỗ hẹn, lúc này Phong và Viễn đang ngồi đợi bên trong]
- AV: Hehe..các bạn, tui đã tới rồi đây, cuối cùng cũng được gặp mọi người rồi! :emoji_grin:
- Viễn: Lần đầu tiên gặp mặt mà cậu lại đến trễ đấy [Cau có]
- AV: Cách nói chuyện này..cậu là Triệu Tư Viễn có đúng không?
- Viễn: Nói như kiểu cậu hiểu rõ về con người tui lắm vậy
- AV: Phải nói là tui quan tâm cậu đúng hơn
- P: Vậy em có đoán được anh là ai không?
- AV: Ah! Anh chính là chiếc lá nhỏ
- P: Đúng rồi, tên của anh là Phong, sau này em cứ gọi anh là Phong được rồi, em chính là Vương Tử có đúng không?
- AV: Dạ, là em đây
- P: Đúng là không hổ danh hoàng tử, ở bên ngoài còn đẹp trai hơn trong tưởng tượng của anh đấy
- AV: Híhí, anh nói vậy làm em thấy ngại lắm đó! :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
- P: Vậy người đi cùng em có phải là Ẩn danh 04 không?
- AV: À cậu ta.. (" ͠¬¬)
- Vũ: Haha, em chỉ đi theo cậu ấy đến đây thôi, thấy mọi người ở đây có vẻ vui quá nên có thể cho em tham gia cùng với được không?
- P: Cậu đây là..
- Vũ: Xin tự giới thiệu, em là Cao Diên Vũ, hình như mọi người ở đây đều gọi nhau bằng biệt danh nhỉ? Nếu vậy thì em cũng xưng bằng biệt danh luôn, Vũ Thần là nick name của em, rất vui được gặp mọi người
- P: Bạn của em hả?
- AV: Dạ không (• ᘁ •)
- Vũ: Bọn em mới vừa kết bạn với nhau á nên cậu ấy vẫn còn chưa quen
- Viễn: Sao tự dưng nhóm của mình lại có thêm một người lạ chứ?
- Vũ: Chẳng phải có câu trước lạ, sau quen sao? Cái gì lạ rồi cũng từ từ thành quen thôi, anh em bốn bể đều là nhà mà, haha..chúng ta nhất định sẽ rất thân nhau đấy!
- Viễn: Ai thân với cậu chứ, cậu có biết nhóm của tụi tui là gì không?
- Vũ: Hể, là gì vậy? :emoji_thinking:
- P: Bọn anh ở đây đều là những người yêu thích văn học và tiểu thuyết, nếu em muốn trở thành một thành viên trong nhóm thì phải có chung sở thích với mọi người
- Vũ: (Lạy hồn, là cái thứ mà mình ngán nhất trong giờ học đấy à!)
- Viễn: Cậu có thích bài văn hay là tác phẩm nào không?
- Vũ: À..tui không, tui không có hay đọc sách cho lắm
- P: Vậy em có giỏi viết lách hay là làm báo cáo không?
- Vũ: Không ạ..
- AV: Vậy kể chuyện thì sao?
- Vũ: (Haha, tui đâu phải là nhà văn đâu chứ, làm sao mà biết mấy cái đó)
- Các cậu à, những thứ trên tui đều không biết
- Viễn: Vậy là cậu ta không đủ chỉ tiêu để tham gia nhóm
- AV: Tui đồng ý
- P: Tiếc thật, anh thấy người bạn này cũng vui tính đấy
- Vũ: Khoan đã các bạn, tuy tui không giỏi văn hay kể chuyện, tui cũng thừa nhận là mình không thích sách cho lắm nhưng tui rất giỏi khoản ngôn ngữ đấy nhé
- Viễn: Cái đó thì sao chứ?
- Vũ: Dĩ nhiên là có sao rồi, ngôn ngữ là gì? Chính là sự biểu đạt của văn chương, văn học được tạo nên bởi ngôn từ mà có đúng không? Vậy nên người giỏi ngôn ngữ và giao tiếp cũng được coi là có liên quan đấy
- Viễn: Ý cậu ta đang nói là cậu ta rất giỏi chém gió có đúng không?
- P: Lý do này nghe cũng tạm ổn đấy
- Vũ: Vậy là mọi người đều nghe có lý hết đúng không, bây giờ tui cũng là thành viên của nhóm rồi nhé
- AV: Tui chưa có nói gì hết mà
- Vũ: Chúng ta hãy ăn mừng cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay nào!
- Phục vụ đâu, mang lên đây vài chai bia đi!
- Viễn: Tui còn chưa đồng ý nữa mà
(? ͠¬¬)
- P: [Nhịn cười không được bật cười thành tiếng] :emoji_laughing:
- ?: Xin lỗi cậu, quán cafe của chúng tôi không có bia, cậu có thể gọi món khác được không ạ?
- Vũ: Ồ thế hả, vậy cho tui ly cafe sữa nhé
- AV: Cho tui ly ca cao đá xay
- ?: Vâng ạ
- Vũ: Haha..hôm nay đúng là vui thật đấy, mọi người cứ gọi thoải mái nha, chầu này tui bao hết!
- Viễn: Cậu ta đúng là phóng khoáng thật
- AV: Nếu vậy thì tui không có khách sáo đâu nha :emoji_relieved:
- P: Ăn mừng thành viên mới nhé
- Vũ: Phải vậy chứ anh Phong, em bắt đầu thấy thích anh rồi đấy
- Viễn: Hừm..sao cũng được, vậy là đến giờ vẫn thiếu một người nhỉ?
- Vũ: (?)
- AV: Hôm nay cậu ấy không đến sao?
- P: Em ấy chắc có lẽ là có việc bận rồi
- Viễn: Bận mấy thì cũng nên nói một tiếng chứ, cậu ta đúng là cái tên lề mề mà
- Vũ: Thành viên ẩn danh này là ai vậy? Tui cảm thấy tò mò về cậu ấy quá
- Viễn: Là một người khó hiểu, có vẻ như cậu ta không thích giao lưu với thế giới bên ngoài, chính vì vậy mà buổi gặp mặt đầu tiên lại không thấy đâu
- Vũ: Nghe có vẻ thú vị đấy, tui nhất định phải gặp mặt cậu ta thử một lần mới được
- Viễn: Cứ làm đi, nếu cậu có đủ khả năng thuyết phục cậu ấy
- Vũ: Tui có ý này, hay là nhóm chúng ta hãy thành lập CLB đi
- AV: (• ༚•)
- Viễn: Sao?
- P: Một ý kiến cũng khá hay đấy, nếu có CLB thì chúng ta sẽ lập một địa điểm riêng để tụ họp, không cần mỗi lúc gặp nhau lại phải chọn điểm hẹn nữa
- AV: Cái này thì tui tán thành đấy
- Viễn: Đúng là cũng không tệ, tui cũng muốn có một không gian riêng để viết luận văn mà không bị làm phiền
- Vũ: Mọi người đồng ý nhanh vậy sao? Tui còn tưởng sẽ mất thêm một ít lâu đấy, nếu tất cả đều đồng ý thì coi như CLB đã được thành lập rồi nhé
- P: Vậy thì CLB của chúng ta sẽ là gì đây?
- Vũ: Là gì hả?
- AV: CLB sẽ phải có một cái tên
- Viễn: Đúng vậy
- Vũ: Mm..sẽ tên là..
 
Sửa lần cuối:
Chap 155: CLB Ngôn Từ
[Quay lại hiện tại]
- AD: [..] CLB Ngôn Từ sao?
- Vũ: Phải, bọn tui đã nghĩ rất lâu để chọn được cái tên đó đấy, ngôn từ chính là thứ bắt đầu, cũng là thứ tạo nên mối liên kết, một cái tên rất phù hợp với CLB có đúng không?
- Phong: :emoji_relieved:
- AD: Nghe thì thấy đơn giản nhưng mà lại rất có ý nghĩa
- Vũ: Còn phải nói, cậu cũng rất biết đánh giá đấy, có muốn tham gia vào CLB của chúng tui luôn không?
- AD: Tham gia CLB sao?
- Vũ: Phải rồi, CLB của tụi tụi cũng chưa có con gái..
- P: Vũ à, nếu em không muốn bị Vương chôn xác thì đừng có đụng tới cô bé đó
- Vũ: Ồ, thế thì thôi vậy
- P: Em làm gì thì cũng phải có chừng mực đấy biết chưa, đó là bạn gái của Vương đấy
- Vũ: Vâng, em biết rồi
- AD: (Bạn gái, híhí) ( ꈍᴗꈍ)
- P: Cái thằng này tính nó hay trêu ghẹo người khác như vậy đấy, em đừng có để tâm quá nha
- AD: Dạ em biết rồi ạ

[Đột dưng điện thoại của Phong có tin nhắn đến]
- P: Lại có công việc cần giải quyết nữa rồi..
- Anh có việc phải đi đây, có gì em tiếp chuyện với An Di tiếp nha, 'nhớ cư xử cho đàng hoàng vào'
- Vũ: Anh yên tâm, em giỏi nhất là khoản này mà
- P: Anh đi nha bé
- AD: Dạ..
- Vũ: [..]
- AD: (Gì vậy? Sao cậu ta lại đột nhiên im lặng nhìn mình chứ?! Không nói gì nữa sao?)
- Vũ: (¬ ֊¬)
- AD: (!) Cậu cười cái gì chứ?
[Ánh mắt của Vũ đột dưng trở nên nghiêm túc một chút]
- Vũ: Tui cảm thấy rất tò mò về người bạn gái của Anh Vương, hay là chúng ta trao đổi đi
- AD: Cậu muốn trao đổi gì chứ? ("¬¬)
- Vũ: Tui sẽ nói cho cậu biết thêm về thông tin của cậu ấy, đổi lại cậu hãy cho tui biết về mối quan hệ của hai người
- AD: Sao cậu lại muốn biết về chuyện đó chứ?
- Vũ: Mặc dù biết cậu ta cũng đã lâu rồi nhưng mà từ lúc gặp cậu thì tui mới thấy được mặt khác của cậu ấy đấy, quả thật rất thú vị nên tui muốn tìm hiểu thêm thôi
- AD: (Mặt khác sao? Không lẽ cậu ấy có mặt nào khác mà mình không biết sao?) Ờm, thôi cũng được, vậy thì tui sẽ kể..thật ra thì tui và cậu ấy là bạn thân từ lúc nhỏ
- Vũ: Ồ là thanh mai, trúc mã sao?
- AD: Không hẳn, khi nhỏ cậu ấy sống ở Hoa Dương, mỗi hè thì cậu ấy sẽ về đây chơi nên lúc nhỏ chúng tui không thường xuyên gặp mặt cho lắm. Cho đến vài năm trước thì cậu ấy chuyển đến đây để học nên chúng tui gặp nhau nhiều hơn và rồi tui đã thích cậu ấy
- Vũ: Là vậy sao? Giờ thì tui đã hiểu rồi :emoji_relieved:
- AD: Cậu hiểu cái gì chứ?
- Vũ: Một số chuyện mà tui thắc mắc bấy lâu nay thôi, cậu cứ kể tiếp đi
- AD: Chuyện chỉ có vậy thôi
- Vũ: Gì, chỉ có vậy thôi sao?
- AD: Bây giờ tui đang theo đuổi cậu ấy
- Vũ: Tui hiểu rồi, mục đích của cậu đến đây điều tra thông tin là để tìm hiểu và rồi tìm cách lấy lòng cậu ta có đúng không ?
- AD: Nếu cậu đã biết như vậy rồi thì hãy giúp tui đi
- Vũ: Hahaha..cậu đúng là dễ đoán thật đó, thật sự chẳng biết che giấu gì hết
- AD: Cậu đang cười tui đấy sao? (¬¬)
- Vũ: Cậu đừng có hiểu lầm, tui không có ý giễu cợt gì đâu, tui thật sự khâm phục trước tấm chân tình mà cậu dành cho cậu ta đấy, cái tên đó quả thật là ngốc mà, nếu là tui thì tui sẽ không để cho một cô gái đáng yêu như này phải đơn phương một mình đâu. Hay là giờ chỉ có tui với cậu thôi, cậu có muốn suy nghĩ lại, chọn tui thay vì cậu ta không?
- AD: Cảm ơn, tui không có nhu cầu (¬¬)
- Vũ: Trả lời nhanh thật đấy, tui còn tưởng là cậu phải suy nghĩ, đắn đo dữ lắm cơ
- AD: Sao phải đắn đo chứ, làm gì có ai so được với cậu ấy
- Vũ: Thôi được, tui tin cậu rồi đấy :emoji_pensive:
- AD: Tui đã kể chuyện của mình rồi, vậy giờ cậu cũng hãy nói ra những gì cậu biết đi
- Vũ: Được rồi, tui sẽ nói, bình thường ở CLB cậu ấy rất vui vẻ với mọi người, chỉ trừ những lúc tui trêu chọc thì cậu ấy mới nổi nóng thôi, nhưng mà cái lần cậu xuất hiện đó thì tui mới thấy cậu ấy tỏ ra tức giận như vậy, là lần đầu đấy
- AD: Như vậy chẳng phải là cậu ấy ghét tui lắm sao? (¬¬)
- Vũ: Ây da, cũng không hẳn đâu
- AD: Nhưng mà ở bên cạnh tui cậu ấy chẳng khi nào cười hết
- Vũ: Hm..vậy cũng có thể là cậu ta ghét cậu thật
- AD: Này cậu ba phải vừa thôi
- Vũ: Tui chỉ nói lại những gì cậu đang nói thôi mà?
- AD: (ー_ー) Bỏ qua đi, vậy cậu ấy có thường xuyên đến đây không?
- Vũ: Khi trước thi thoảng chúng tui còn tụ họp để đi chơi với nhau nhưng mà có lẽ do lịch trình của Vương thiếu ngày càng nhiều rồi nên giờ muốn gặp cậu ta còn khó hơn là người nổi tiếng nữa đấy, thời gian này ai cũng bận hết cho nên không còn vui như trước nữa, haizz..
- AD: Ồ, các cậu có phải đều là sinh viên của Nam Thành không?
- Vũ: Ban đầu chỉ có ba người học ở Nam Thành thôi, bởi vì tui là sinh viên chuyển trường nên tổng số là bốn, chỉ có Tư Viễn là học ở Hoa Dân thôi
- AD: (!) Hoa Dân là nơi dành cho những học bá đại tài đó, cậu ta đúng là giỏi thật!
- Vũ: Nếu xét về trình độ thì cậu ta chỉ có thể ngang tui thôi ( ˘ᵕ˘)
- AD: Xớ! (¬¬)
- Vũ: Tui nói thật mà, cậu đừng có nhìn tui bằng ánh mắt phán xét như vậy chứ
- AD: Cậu nói là CLB có năm người nhỉ? Nhưng mà hình như..[Đếm nhẩm] tui chỉ gặp có bốn người thôi
- Vũ: Phải rồi, vẫn còn một người mà cậu chưa gặp, tên đó rất là ngại giao tiếp nên bình thường thì cậu sẽ khó gặp cậu ta đấy
- AD: Ngại giao tiếp sao?
- Vũ: Nhưng nếu cậu thường xuyên đến đây thì có thể gặp được đấy, tên đó tuy không giỏi giao tiếp nhưng mà khả năng lập trình trên máy tính của cậu ta thực sự rất ấn tượng, để tui nói cho cậu biết nhé, cậu ta là một hacker chuyên nghiệp đấy
- AD: Woa, cậu đó giỏi vậy sao!
- Vũ: Chưa hết đâu, không chỉ mình cậu ấy mà tất cả thành viên của CLB chúng tui, ai cũng đều có một biệt tài riêng hết
- Sở trường của Phong ca là bên mảng truyền thông, anh ấy thu thập tin tức rất nhanh nhạy và nguồn tin cực kỳ chính xác
- Tư Viễn là tên cuồng nghiên cứu về văn học và lý luận, thật sự thì ở đây không ai viết luận văn giỏi hơn cậu ta hết, tui còn đang nghĩ có nên nhờ cậu ta viết giùm luận văn tốt nghiệp cho mình không nữa, haha..
- AD: (Cậu ta không thể nào nghiêm túc được sao?)
- Vũ: Anh Vương thì giỏi hơn trong việc đưa ra ý tưởng và viết sách, ngoài ra thì khả năng phán đoán của cậu ta cũng không tệ, tui phải công nhận cậu ta là một gã đa tài, đúng là một đối thủ xứng tầm với mình ( ˘ᵕ˘)
- AD: Khoan đã, cậu vừa nói A Vương viết sách?
- Vũ: Ôi chao, xem ra tui vừa đưa ra được một thông tin quan trọng, xem thử phần thưởng của tui là cái gì nào?
- AD: Không hiểu sao nhìn khuôn mặt của cậu thì tui lại muốn tặng cho cậu một đấm ghê
- Vũ: Cái đó thì tui không nhận đâu nhé
( ˘°˘) Nhưng vì cuộc trò chuyện khiến cho tui có cảm giác hứng thú nên là tui sẽ kể cho cậu biết. Vương có vẻ như rất thích viết tiểu thuyết, tui đã thấy cậu ấy viết một cách rất chăm chú và tổng hợp những câu chuyện của mình lại thành một cuốn sách, cậu ta thật sự rất nghiêm túc với việc này
[AD nhớ lại cuốn sổ mà cô đã đọc được ở trong phòng của AV vào lần trước]
- AD: (Thì ra là vậy..) Cảm ơn cậu, đó thật sự là một thông tin rất quan trọng
- Vũ: Cuối cùng tui cũng nghe được lời cảm ơn thật lòng của cậu đấy ( ˘ᵕ˘)
- AD: Cậu đã nói cho tui biết rất nhiều thông tin mà, tui đâu thể nào mà hành xử một cách thiếu lễ nghĩa như vậy
- Vũ: Thật sao, mới nãy còn có người đòi đánh tui cơ
- AD: Vậy cậu muốn tui đánh cậu thật sao?
- Vũ: Tui chỉ nói vậy thôi, cậu đừng có làm thật như vậy chứ..này nhưng mà cậu không hỏi tui sao?
- AD: Hỏi gì?
- Vũ: Thật sự thất vọng.. :emoji_pensive:
- AD: À..vậy còn cậu thì sao? (¬¬)
- Vũ: Tui hả! Tài năng của tui chính là sở hữu nhan sắc trời ban này đây
- AD: ("¬¬) (..)
- Vũ: Uây uây, thái độ đó là sao chứ? Để tui nói cho cậu biết, sắc đẹp cũng là một loại thiên phú đấy, cậu không nghe câu vẻ đẹp chính là sức mạnh, còn nụ cười chính là vũ khí làm cho trái tim xao động sao? (•ᴗ<)~✧
- AD: Cũng có đẹp lắm đâu
- Vũ: [Tiếng trái tim tan nát từ đâu vang lên] Cậu nói vậy không sợ tui bị tổn thương sao, thật là..so với các đại nam thần, minh tinh thì tui không bằng nhưng ở đây tui là người đẹp trai nhất đấy
- AD: A Vương mới là người đẹp nhất!
- Vũ: Được, được rồi, A Vương của cậu là đẹp nhất, tui chỉ đứng thứ hai thôi
- AD: Vầy còn nghe được
- Vũ: Vậy là cậu cũng công nhận là tui đẹp trai rồi chứ gì
- AD: Thứ hai
- Vũ: Tui thật cãi không lại cậu đấy (Không ngờ rằng mình lại phải chịu thua một đứa con gái như này :emoji_pensive: )
- Này, nếu cậu thích cậu ta đến vậy, tui sẽ chỉ cho cậu cách
- AD: Cách gì chứ?
- Vũ: (¬ ֊¬) Cậu muốn biết cậu ta thích gì có đúng không? Lại đây tui chỉ cho
- AD: (• ༚•)
 
Chap 156: Câu chuyện về nai nhỏ và cáo
[Một lúc sau, khi AD rời đi] [..]
- Vũ: [Đang cười khúc khích]
- Viễn: Cậu cười cái gì vậy?
- Vũ: Tui vừa chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Vương thiếu đó, cậu ta chắc chắn là sẽ rất thích cho mà coi
- Viễn: Cậu lại nghĩ ra trò gì để chọc phá cậu ấy nữa có đúng không?
- Vũ: Cậu đừng có nói như thế chứ, tui hoàn toàn là có ý tốt đó nha ( ˘ᵕ˘)
- Viễn: Có mà gây rắc rối gì thì tự chịu đi đấy, tui không có dính dáng gì đâu
- Vũ: Haha..tui nghĩ lần này cậu ấy phải cảm ơn tui mới đúng
- Viễn: (? ͠¬¬)

[AV sau khi về đến nhà] [..]
- AV: (Sao im ắng thế này, bộ không có ai ở nhà sao?)
[Cậu đi lên trên lầu, lúc này AD từ trong phòng bước ra, trên người cô đang mặc một chiếc đầm maid màu hồng có tai mèo trông rất đáng yêu]
- AD: Hi, chào mừng cậu chủ đã về nhà~♡
- AV: (!) Cái quái gì thế này?! (" ͠•⌓`•)
- AD: Tui là mèo đó, là mèo, miao~!
- AV: Lại lên cơn gì nữa đây?! Pà đang bày cái trò gì vậy hả?
- AD: Có phải là A Vương thích phong cách như này có đúng không?
- AV: Ai nói với pà mấy cái chuyện nhảm nhí đó vậy?!
- AD: Việc đó không quan trọng bằng việc tình yêu tui dành cho ông như thế nào, tui biết là ông bị dị ứng với mèo nhưng mà ông yên tâm đi vì nếu là tui thì ông sẽ không sao đâu, lại đây với tui nào :emoji_kissing_heart:
- AV: Thôi đi, tránh xa tui ra! Tui bị dị ứng với pà nhất đó!!
...
- AD: (Mình đã thử làm theo lời cậu ta nói rồi nhưng mà có thấy hiệu quả gì đâu? Chỉ thấy A Vương bực bội thêm thôi, có phải là cậu ta cố ý chơi mình không vậy? (¬¬) Thôi kệ đi, từ giờ mình vẫn sẽ tiếp tục làm theo cách của mình)
[AD ngồi suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra]
- AD: (Cho đến bây giờ thì mình mới nhận ra là có nhiều điều mà mình vẫn chưa biết về A Vương, cậu ấy tuy là mê trai đẹp nhưng mà cũng có những người bạn bình thường khác là con trai, cậu ấy trông giống như kiểu người thích chơi bời nhưng thật ra lại rất là chăm chỉ, mình cứ nghĩ là từ trước đến giờ mình đã hiểu rõ cậu ấy rồi nhưng thực chất là mình không biết gì cả, A Vương thực sự có suy nghĩ gì? Tâm tư và nguyện vọng của cậu ấy ra sao? Mình hoàn toàn không biết..có lẽ đây chính là đáp án cho những gì mà mình đang tìm kiếm, nếu như muốn chạm đến trái tim của cậu ấy thì mình cần phải hiểu được con người thật của cậu ấy như thế nào? Chắc sẽ không dễ dàng gì nhưng mình nhất định sẽ tìm được câu trả lời)

[Tối đó AD đi vào phòng AV]
- AD: A Vương à
- AV: (!) Pà lại muốn cái gì nữa đây?! Lúc nãy lên cơn còn chưa đủ hả? Tối rồi còn mò qua phòng của tui, tính giở trò biến thái gì?
- AD: Ông nói gì á, tui là con gái mà tui không sợ thì ông sợ cái gì chứ
- AV: Không lẽ pà tính làm gì tui thiệt sao?
- AD: Tui chỉ muốn qua nói chuyện với ông thôi
- AV: Ai muốn nói chuyện với pà chứ! Giờ này người ta đi ngủ tự dưng qua đây nói chuyện
- AD: Giờ cũng có trễ lắm đâu, nếu ông chưa ngủ thì nói chuyện với tui xíu đi
- AV: Tui thì có gì để mà nói với pà chứ
- AD: Tui còn nhớ hồi trước cứ mỗi lần tui sang đây là đều bắt ông kể chuyện cho tui nghe
- AV: Không lẽ pà qua đây là để bắt tui kể chuyện cho pà nghe sao?
- AD: Không, lần này khác rồi
- AV: Khác gì chứ? Pà định làm gì tui?!
- AD: A Vương à, trước đây toàn là ông kể chuyện cho tui nghe, bây giờ đổi lại tui sẽ kể cho ông nghe nha
- AV: Pà kể chuyện á? ( ͠• -`•)
- AD: Đúng rồi, tui cũng kể chuyện được đó, để tui kể cho ông nghe
- AV: Pà tính kể chuyện gì chứ? (¬¬)
- AD: Vậy tui kể nha!
- Đây là câu chuyện về một chú nai nhỏ.."Một hôm nai nhỏ đang đi chơi thì bị lạc trong rừng, chú rất hoảng sợ vì không tìm được đường về nhà nên đã khóc huhu. Bỗng dưng lúc này có một bạn cáo tốt bụng đi ngang qua, bạn cáo thấy nai nhỏ bị lạc nên đã dẫn nai nhỏ về nhà, kể từ đó nai và cáo đã trở thành bạn tốt của nhau. Bạn cáo vừa dịu dàng, vừa ấm áp, cáo lúc nào cũng rất quan tâm tới nai nhỏ, còn nai nhỏ thì cũng rất yêu quý bạn cáo. Cả hai đã ở bên nhau rất vui vẻ cho đến một ngày nọ, cáo nói với nai là mình sắp sửa phải đi xa. Nai nhỏ nghe vậy thì liền hỏi, tại sao bạn lại phải rời đi? Bạn cáo đáp lại rằng, ước mơ của mình chính là đi đến nơi có hoa mặt trời, bởi vì nghe nói nơi đó chính là nơi hạnh phúc nhất trên thế gian, nếu đến được đó thì tớ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nai nhỏ biết rằng không thể ngăn người bạn của mình đi thực hiện ước mơ nên đã nói lời từ biệt để bạn cáo lên đường đi tìm vùng đất hoa mặt trời. Sau khi bạn cáo rời đi thì nai đã rất buồn, nai nhỏ rất muốn đuổi theo bạn cáo nhưng vì lo sợ thế giới ngoài kia có nhiều thứ đáng sợ nên không dám bước ra khỏi khu rừng. Nai nhỏ nhút nhát chợt nghĩ đến người bạn của mình có thể sẽ gặp nguy hiểm ở bên ngoài, vì thế nên nai đã lấy hết can đảm và quyết tâm để đi tìm bạn cáo. Trên đường đi nai nhỏ đã gặp được những người bạn mới là loài thú khác và học hỏi được thêm rất nhiều thứ, nai nhỏ đã biết được hóa ra thế giới bên ngoài tuy đáng sợ nhưng cũng có rất nhiều thứ tốt đẹp. Và rồi nai nhỏ đã gặp lại bạn cáo, hai người bạn vui mừng ôm lấy nhau, nai nhỏ kể cho cáo nghe về cuộc hành trình của mình, cáo cũng kể cho nai nghe về những nơi mà mình đã đi qua. Cả hai đang vui vẻ chưa được bao lâu thì bỗng dưng có một con sói xám từ đâu xuất hiện, sói xám xảo quyệt muốn ăn thịt ăn nai nhỏ nên cáo đã dẫn nai cùng bỏ chạy. Tên sói xám chạy rất nhanh nên đã nhanh chóng đuổi kịp cáo và nai nhỏ. Vì biết mình không thể nào chạy thoát khỏi tay sói nên cáo đã quyết định hy sinh, bảo nai nhỏ hãy chạy trước đi để mình ở lại đối mặt với sói. Nai nhỏ thấy vậy nên kiên quyết không chịu rời đi, nếu như bạn chết ở đây thì ước mơ của bạn sẽ không thể thực hiện được nữa. Khi đó cáo đã trả lời, mình không quan tâm điều đó bởi vì bạn quan trọng hơn ước mơ của mình. Nai nhỏ xúc động trước những lời của cáo nên đã nói ra hết những lời thật lòng mình, từ lúc bạn rời đi mình đã rất nhớ bạn, chính vì vậy nên mình đã đi tìm bạn, bây giờ mình đã tìm được bạn rồi, mình sẽ không rời xa bạn nữa đâu. Cáo nghe vậy cũng liền đáp lại, thời gian qua không có bạn ở bên cạnh, mình cũng cảm thấy rất buồn, mình đã nhận ra rằng cho dù mình có đi đến nơi hạnh phúc nhất thế gian mà thiếu đi bạn thì mình cũng sẽ không thể nào cảm thấy hạnh phúc được, vì vậy chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé. Và thế là cáo và nai nhỏ đã nắm tay nhau, cả hai quyết định là sẽ ở bên nhau đến giây phút cuối cùng. Đúng lúc này, những người bạn của nai nhỏ đã xuất hiện và cùng nhau đánh đuổi thành công khiến sói xám bỏ chạy mất dạng, vậy là cả hai đã được giải cứu. Sau đó nai nhỏ và cáo cảm ơn các bạn bè và cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình của mình, cuối cùng cả hai cũng đã tìm được nơi có hoa mặt trời, kể từ đó nai nhỏ và cáo sống hạnh phúc bên nhau đến mãi về sau.."
- Chuyện đến đây là kết thúc rồi, ông thấy câu chuyện của tui thế nào hả?
- AV: Đây là câu chuyện dở nhất từ trước đến giờ mà tui đã từng được nghe (¬¬)
- AD: Ơ, tui thấy nó hay mà?
- AV: Hay cái gì chứ, bộ đây là chuyện kể cho bé nghe chắc? Chuyện gì mà như con nít vậy, nghe chán muốn chết
- AD: Thì tui cũng cố gắng để kể được như ông mà
- AV: Cỡ pà thì còn lâu mới so được với tui nên đừng có cố gắng
[AD nghe xong vẻ mặt có thoáng chút buồn]
- AV: (..) Chuyện của pà kể nó cũng giống y như con người pà vậy đó, vậy nên đừng có cố gắng thay đổi, bởi vì không phải ai cũng giống như nhau đâu
- AD: (• ༚•)
- AV: Tui phải nói như vậy thì pà mới hiểu có phải không? Đúng là đồ ngốc (¬¬)
- AD: Vậy nên..tui cứ như bây giờ cũng được mà có phải không?
- AV: Pà tốt nhất là vẫn nên như bây giờ, đừng có nổi khùng như lúc chiều là được rồi
- AD: Có phải dạo gần đây tui đã khiến ông bực mình lắm không?
- AV: Bộ có khi nào mà pà không khiến tui bực mình sao
- AD: Tui xin lỗi, tui sẽ không làm thế nữa đâu
- AV: Câu đó tui cũng nghe biết bao nhiêu lần rồi hả?
- AD: Từ giờ tui sẽ học cách để có thể hiểu ông hơn, tui sẽ không cố gắng để thay đổi bản thân nữa, lần này tui sẽ kiên nhẫn đợi cho đến khi nào ông chịu chấp nhận tui mới thôi
- AV: Vậy thì pà cứ chờ đi, không có chuyện đó xảy ra đâu
- AD: Tui nhất định sẽ đợi cho đến khi nào ông đổi ý mới thôi :emoji_grin:
[AD bước ra ngoài cửa]
- AD: Cũng trễ rồi, tui về phòng cho ông đi ngủ đây, A Vương ngủ ngon nhé (˵◠◡◠˵)
[Nói xong cô đóng cửa lại rồi quay về phòng]
- AV: (..) Sao tự dưng pả lạ vậy?
 
Back
Top