Dưới ánh chiều tàn, những con đường cũ kĩ lại mở ra trước mắt gã như một vở kịch cũ diễn đi diễn lại. Bao năm rồi, cảnh vật thay đổi đôi chút, nhưng với gã, mọi thứ vẫn vậy như một vòng lặp không có mở đầu, chẳng có hồi kết. Sáng hay tối, đông hay hè, chỉ khác nhau ở tên gọi, còn gã thì vẫn là gã, lê bước chân nặng trĩu trên vỉa hè nứt nẻ, ngồi phịch xuống chiếc ghế đã bạc màu thời gian nơi góc phố, lưng còng xuống như muốn hòa làm một với bóng tối.
Cuộc sống của gã giản đơn đến tàn nhẫn, hôm nay chỉ để lo ngày mai. Không còn khát vọng, không còn kế hoạch, không còn những điều xa xỉ như “ước mơ” hay “hy vọng”. Mọi thứ như có một bàn tay vô hình đã định sẵn, gã chỉ việc đi theo, không nghĩ, không cãi cũng chẳng muốn thay đổi.
Tối hôm qua, gã đã lê la khắp phố, lục lọi từng thùng rác, từng khe hẻm với hy vọng tìm được chút gì lót dạ. Thế nhưng, vận may chẳng mỉm cười, cả đêm trôi qua mà bụng gã vẫn rỗng không, như một cái hố đen nuốt sạch mọi sức lực còn sót lại.Vì thế mà đến sáng ,cả người mệt lã, miệng liên tục ngáp dài, đầu óc quay cuồng. Gã dựa lưng vào chiếc ghế quen thuộc, cố vờ như mọi thứ vẫn bình yên, nhắm mắt lại và tự nhủ: “Ngủ một giấc đi, mặc kệ thời gian, mặc kệ ngày đêm. Có níu giữ cũng chẳng được gì.”
Với gã, bình minh hay hoàng hôn chỉ là hai từ khác nhau mà thôi,chẳng liên quan gì đến gã cho lắm.
Bụng đói, túi rỗng, tương lai mịt mờ. Gã khẽ thở dài, tự trách mình. Gã chẳng buồn ngước nhìn bầu trời để oán than cái gọi là bất công. Than trách thì được gì? Cuộc đời này, nếu gã là kẻ thất bại, thì mọi tiếng than cũng chỉ là tiếng vọng rơi vào hư vô. Gã biết rõ điều đó. Biết, và im lặng chấp nhận.
Mỗi khi đêm xuống, khi phố thị bắt đầu lên đèn, gã thường cố gắng một chút. Chỉ một chút thôi, như kẻ uống cạn giọt rượu cuối cùng để kéo dài cơn say. Nhưng thực tế luôn phũ phàng, đáp lại gã chỉ là nỗi mệt mỏi chồng chất.
Gã khẽ vuốt bụng gầy, mi mắt nặng trĩu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khô khốc:
"Không biết đêm nay sẽ mơ thấy gì đây? Một đùi gà nóng hổi? Hay những món ăn mà cả đời mình chỉ dám đứng ngoài tủ kính, nhìn đến khô cả cổ họng…"
Với gã, ước mơ chẳng phải những điều lớn lao. Chỉ cần một bữa ăn no, một đêm ngủ yên giấc mà không bị lạnh buốt đánh thức cũng đủ để gọi là hạnh phúc.
Hôm nay lại là rằm. Đêm rằm thường có người phát đồ ăn từ thiện ở con đường bên cạnh. Nghĩ đến đó, bụng gã réo lên dữ dội, còn tim thì bỗng đập nhanh hơn. Đêm nay, có lẽ gã sẽ được no bụng đến sáng. Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi, gã đã thấy lòng hân hoan như một đứa trẻ chờ quà.
Giữa dòng suy nghĩ mơ màng, một bàn tay bất ngờ chạm vào vai. Gã giật thót, bật dậy theo bản năng, lùi lại vài bước, ánh mắt cảnh giác như con mèo hoang bị dồn vào góc tường. Trước mặt gã là một người đàn ông trẻ, ăn mặc chỉnh tề, áo vest thẳng thớm, khuôn mặt đầy vẻ gấp gáp.
Người đó nói nhanh, giọng hối hả:
– “Này… chú có muốn kiếm tiền không?”
Một câu nói đơn giản, nhưng khi rơi vào tai gã lại như một âm thanh đến từ thế giới khác. “Kiếm tiền”… hai từ ấy lạ lẫm, mềm mại, và đầy cám dỗ. Đầu óc gã mơ hồ, chưa kịp suy nghĩ, nhưng vẫn gật gật đầu một cách đần độn.
Không lâu sau, gã lẽo đẽo theo người đàn ông lạ mặt, được giao cho công việc dọn dẹp, khuân vác. Đó là những việc mà gã thành thạo nhất,những công việc chẳng cần nói nhiều, chỉ cần sức lực và sự nhẫn nại.
Trước đống đồ ngổn ngang, gã bỗng thấy một ngọn lửa yếu ớt bùng lên trong lòng. Gã lao vào làm, toàn tâm toàn ý, như thể đây là cơ hội cuối cùng trong đời. Chỉ vài giờ, đống đồ giảm đi trông thấy. Những người xung quanh nhìn gã với ánh mắt kinh ngạc, vừa trầm trồ vừa nở nụ cười khen ngợi.
Nhưng gã chỉ khẽ cúi đầu, môi mím chặt, chẳng nói một lời. Gã không dám nhìn thẳng vào những nụ cười ấy. Quá lâu rồi… quá lâu rồi, gã không còn nhớ lần cuối cùng mình được nhìn thấy một nụ cười thân thiện là khi nào. Trong ký ức gã, những nụ cười thường đi kèm với mỉa mai, chế giễu, hoặc thương hại.
"Họ cười… là vì mình làm chưa tốt sao?"
Ý nghĩ ấy vụt đến, đâm nhói tim gã.
Đến trưa, gã mệt lả, ngồi phịch xuống đất, uống vài ngụm nước lạnh. Dòng nước mát tràn qua cổ họng khô khốc, lan ra khắp cơ thể, khiến gã rùng mình khoan khoái. Mệt mỏi dường như tan biến trong chốc lát.
Rồi bữa trưa được phát. Gã nhìn hộp cơm trên tay, ngỡ ngàng. Thật lạ !...hộp cơm của gã đầy hơn hẳn những hộp khác, thịt và rau chất đến tận miệng hộp. Gã ầm ừ, lưỡng lự, chẳng dám động đũa. Trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Nhầm rồi… chắc chắn nhầm rồi.”
Gã chờ đợi, hy vọng sẽ có ai đó chạy tới, hô lên:
– “Ê, nhầm hộp cơm rồi bác ơi!”
Nhưng đợi mãi, chẳng ai nói gì. Chỉ có những ánh mắt hiền hòa và những nụ cười càng khiến gã thêm lúng túng.
Gã cúi gằm mặt, thì thầm với chính mình:
"Lạ thật… lạ quá."
Chiều hôm đó, gã tiếp tục làm việc, và lần này, không chỉ đạt tiến độ mà còn vượt xa cả dự tính ban đầu. Ngoài kia, gã nghe loáng thoáng giọng người đàn ông trẻ đang nói chuyện điện thoại, đầy vẻ vui mừng:
– “Tối nay xong rồi anh ạ. Cứ tưởng phải ba ngày cơ… May quá, hôm nay em gặp được cậu nhóc này. Sức cậu ta tốt lắm, làm bằng ba người ấy chứ!”
Gã nghe nhưng không dám nghĩ nhiều. Chỉ cắm cúi làm, như thể sợ rằng nếu ngẩng đầu, tất cả sẽ tan biến. Trong lòng gã chỉ có một niềm vui nhỏ nhoi,...hôm nay chắc được trả năm mươi nghìn. Đủ để mua một đùi gà. Chỉ một đùi gà thôi, là gã đã mơ từ lâu lắm rồi.
Khi công việc kết thúc, người đàn ông trao cho gã một tờ tiền. Gã cầm lấy, liếc nhìn, và chết lặng.
Tờ 500 nghìn.
Một con số quá lớn. Quá sức tưởng tượng. Gã sững người, đứng bất động như hóa đá. Trong đầu gã vang lên hàng loạt câu hỏi:
"Nhầm ư? Có gì đó sai sai… Đây không thể là tiền của mình… Mình làm gì xứng với số này?"
Người đàn ông đã đi mất, để lại gã một mình giữa bóng đêm. Tay gã run run siết chặt tờ tiền. Trong lòng, thay vì vui sướng, chỉ có lo âu và nặng trĩu. Gã lôi điện thoại ra, nhìn vào số liên lạc đã lưu, hy vọng sẽ có cuộc gọi đến, bảo rằng đã đưa nhầm, yêu cầu trả lại.
Nhưng màn hình im lìm. Không ai gọi. Không ai nhắn.
Gã nhét tờ 500 nghìn vào chỗ kín đáo nhất, như thể đang cất giấu một thứ hàng cấm. Ý nghĩ về đùi gà thoáng qua, nhưng rồi bị đè nén ngay lập tức. Lỡ họ gọi đòi lại thì sao? Tiền đâu mà trả?
Con hẻm quen thuộc lại sáng lên dưới ánh đèn vàng vọt, những bóng người lom khom xếp hàng chờ cơm từ thiện. Gã ngồi ở góc cuối cùng, tách biệt, như một cái bóng lẫn vào bóng tối. Hơi thở của gã hòa vào tiếng gió hun hút, lạnh và buốt đến tận xương.
Trong túi áo, tờ 500 nghìn vẫn nằm yên, gấp ngay ngắn, cứng cáp đến mức gã cảm giác nó đang đè nặng lên cả trái tim mình. Từ chiều đến giờ, gã không dám lấy ra nhìn thêm một lần. Mỗi khi bàn tay vô thức chạm vào túi, gã lại rụt ngay về, như sợ thứ giấy bạc ấy bỏng rát, có thể làm cháy rụi phần đời còn sót lại của mình.
Hộp cơm phát miễn phí hôm nay vẫn như mọi ngày. Vẫn một chút cơm trắng, vài miếng rau, chút thịt nguội. Gã cầm đũa, ăn từng miếng thật chậm. Chậm đến mức nghe rõ tiếng nhai khô khốc vang vọng trong đầu.
Mỗi hạt cơm đi qua cổ họng, gã đều cảm giác như một sợi chỉ căng ra, kéo dãn ký ức. Từng đêm đói quay quắt, từng lần lục lọi thùng rác, từng ánh nhìn khinh rẻ lướt qua… tất cả ùa về, quấn lấy nhau, nghẹn lại nơi lồng ngực.
Gã cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ ngầu.
Bên ngoài hẻm, tiếng xe cộ vẫn ồn ào. Đâu đó, mùi thịt nướng, mùi súp nóng hổi từ quán ăn bay theo gió len lỏi vào đây, trộn lẫn cùng mùi rác thải, mùi ẩm mốc quen thuộc. Bụng gã lại réo lên, nhắc gã nhớ đến đùi gà ,món ăn mà từ chiều đến giờ, gã chỉ dám nghĩ rồi lặng lẽ nuốt nước bọt.
Một lúc lâu, gã ngẩng đầu lên, nhìn ra khoảng đêm xa xăm.
Nếu hôm nay gã tiêu tờ 500 nghìn ấy… mai có lẽ gã sẽ không còn gì. Nếu giữ lại, nỗi sợ trong lòng gã sẽ cứ lớn dần, lớn đến mức sẽ nuốt chửng cả gã.
Gã không biết mình nên làm gì.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên, chói gắt giữa không gian tĩnh lặng. Gã giật mình, run bắn. Trong tích tắc, tim gã đập dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gã lôi điện thoại ra , màn hình sáng lên, hiện tên một số lạ.
Bàn tay gã run bần bật. Hơi thở nín lại. Trong đầu, hàng nghìn suy nghĩ cuộn xoáy: “Họ đến đòi tiền rồi sao? Nhầm thật rồi sao? Hay… đây là lúc mọi thứ quay về chỗ cũ?”
Ngón tay gã lơ lửng trên nút trả lời.
…Rồi chuông tắt.
Không ai nói gì. Không tin nhắn. Chỉ còn màn hình đen trống rỗng phản chiếu khuôn mặt gã – gầy gò, nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu như hố vực.
Gã buông điện thoại xuống, người mềm oặt như không còn xương cốt. Đêm nay lạnh hơn mọi đêm, hay là gã lạnh từ bên trong, chính gã cũng chẳng biết nữa.
Gã siết chặt tờ 500 nghìn trong túi, đứng dậy, bước ra khỏi con hẻm. Con đường phía trước tối đen, không đèn, không người, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi như tiếng thở dài của thành phố.
Mỗi bước đi, gã đều cảm giác như đang bước vào hư vô.
Mỗi bước đi, gã lại tự hỏi:
"Mình đang đi về đâu?"
Bóng gã kéo dài, rồi dần hòa tan vào màn đêm, như chưa từng tồn tại.